TẤN CÔNG
Đây nên là đoạn kết của câu chuyện. Cảnh sát với súng ống và áo
chống đạn, xe tuần tra bao vây ngôi nhà, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy cả khu
phố.
Bọn họ đã kiểm tra các tấm ảnh vệ tinh và ảnh chụp đường phố, tính
toán lối vào và lối ra, mọi lối thoát ra khỏi khu này. Họ đã phong tỏa hết mọi
nơi. Các tay bắn tỉa chĩa súng trên những ô cửa sổ. Hai trực thăng cảnh sát
đang quần đảo trên đầu cùng với ba máy bay lên thẳng của đám săn tin,
những kẻ không biết từ đâu đã nghe được tin và đang lượn lờ xung quanh.
Viên phụ trách dễ kích động Patrick Thorpe đi cùng với họ đang lùi về
sau tránh nguy hiểm và đang cung cấp thông tin cho những đội xông vào.
Anh ta mặc áo chống đạn và mũ bảo hiểm cho dù chẳng hề phải đến gần
hiện trường. Bọn họ đáng lẽ không mang anh ta theo nhưng họ cần hành
động nhanh và anh ta là người duy nhất có thể nói sơ qua cho họ về phía bên
trong ngôi nhà. Họ cần đến mọi thông tin, và anh ta đã nói với họ Broom là
một kẻ tích trữ đồ đạc, rằng phía bên trong ngôi nhà là một chuỗi các
chướng ngại vật gồm các chồng báo và đồ gỗ cũ nặng.
Một đội phóng viên săn tin có một cái máy bay điều khiển từ xa. Cô đã
trưng dụng nó để nhìn vào qua cửa sổ trên lầu, cái máy bay bốn cánh kêu vo
ve xung quanh ngôi nhà với cái camera của nó, nhưng kỹ thuật hiện đại đã
bị cản trở bởi một thứ công nghệ cổ xưa hơn: rèm cửa.
Đại úy Miranda đang đứng phía trước nhà, tay cầm loa đọc yêu cầu của
cảnh sát. Ra đi, ra đi, bất kể nhà ngươi đang ở đâu, Gabi nghĩ. Hãy làm cho
mọi việc đơn giản. Tất cả chúng ta đều đã vướng vào cái bảng điện dễ chập
mạch rồi.
Không có ai trả lời. Cánh cửa trước, nơi đang có cả tá khẩu súng chĩa
vào, không ken két mở ra để Broom có thể thả Sĩ quan Jones và đi chầm
chậm ra, tay giơ lên đầu như được chỉ dẫn. Nhưng hắn ta cũng không lao ra
khỏi nhà cùng một khẩu bán tự động tóe lửa. Cũng may. Nhưng tim cô như