cốc xuống nghe cái độp và cầm khẩu súng lên, mở nòng ra và thấy rằng
thiếu mất một viên đạn. “Con đã làm gì?” Giọng mẹ nói hết sức cảnh giác.
“Có ai đó làm đau con à? Chết thật, con có giết ai đó không?” Sự sắc
nhọn trong cách mẹ nó nói khiến Layla hiểu như là “Mẹ có cần lấy xẻng và
một cái thảm để bọc cái xác lại không?”
“Con đã... ôi trời ơi, mẹ ơi.” Layla chộp lấy cái cốc và hớp một ngụm
whiskey to. Gabi không ngăn con. Vị như xăng xe, thiêu cháy từ họng
xuống ngực. Nhưng có một cục gì đó mềm mềm trong miệng nó. Nó đặt cái
cốc xuống và nhổ ra tay, lắc mạnh đầu như mèo cho đến như nhổ ra được:
một con bướm đêm quẫy quẫy dưới ánh đèn, gần chết chìm đang giãy yếu
ớt. “Ôi Chúa ơi,” nó lại la lên, rùng mình như như thể con bướm kia đã dọn
đường cho từ ngữ phun ra. Tất tần tật, xen giữa tiếng nức nở khổ sở. Trò
nghịch dại trên mạng, lừa những kẻ biến thái trên Spinchat, TraiNhungLụa
và quán ăn và những tin nhắn gớm guốc nó nhận được rồi lời đề nghị của
Jonno và số tiền và cái màn tống tiền ngu ngốc và vụ giằng giật khẩu súng.
Gabriella lắng nghe chăm chú và không nói gì cho đến khi Layla không
còn gì để kể nữa.
“Tại sao con không nói cho mẹ nghe?” mẹ nó nói bằng một giọng hết
sức nhỏ nhẹ, hết sức nguy hiểm. Như thế còn tệ hơn là thà mẹ nó cứ nổi
xung lên mà đập vỡ đồ đạc. Có lần nó chứng kiến cảnh mẹ nó ném một quả
táo vào đầu ba nó lúc cãi nhau rất hăng. Trái táo đập vào cạnh cửa vỡ nát
thành một mớ bột trắng rơi lộp độp xuống.
“Con cố giải quyết mọi chuyện. Đó là lỗi của con. Con không muốn mẹ
phải giải quyết hộ.”
“Con mới mười lăm tuổi đầu! Biết quái gì mà giải quyết.” Gabi nhắm
mắt lại. “Đưa điện thoại cho mẹ.”
Layla đưa cái điện thoại, vẻ ăn năn. “Những tin nhắn đó kinh khủng
lắm ạ, mẹ không nên coi. Con còn không dám mở điện thoại lên.”
“Lấy áo khoác của con đi.”
“Chúng ta đi đâu ạ?”
“Ngày mai, con sẽ lên chuyến bay đầu tiên đi tới Atlanta.”
“Gì cơ ạ? Không!”