“Em đang làm gì thế?” Jonno nhặt cái điện thoại quay phim lên và thấy
một đường nứt nhỏ ngoằn nghèo chạy dọc màn hình. “Em làm nó nứt rồi,
Jen. Chết tiệt thật.”
“Em đang chảy máu,” Jen nói và chỉ cho anh vết đỏ đang thấm qua
chiếc áo len màu kem. Có thứ gì đó cứng và đen tối đang cựa quậy phía
dưới. Cô cởi áo len ra. “Đừng có quay phim cái này!” Cô hét lên khi anh bất
giác giơ cái điện thoại lên.
Cô đứng đó lạnh cóng, mặc độc chiếc áo lót. Chiếc màu xanh lợt có
chấm bi. Anh ước gì cô đã mặc bộ đồ lót gợi cảm hơn. Có cái gì đó là lạ chỗ
hình xăm những chú chim lượn xoắn vào nhau từ xương đòn lên cổ của cô.
Có những vật nhọn hoắt như đầu mũi tên đang lồi lên dưới chỗ mực xăm và
anh biết rằng có chuyện không hay rồi. Cực kỳ không hay. “Thôi quên
chuyện này đi. Em nói đúng. Đi nào, chúng ta quay lại xe. Rồi gọi cảnh sát
nữa.”
“Nó đang chui ra,” Jen thốt lên, không để ý lời anh nói. Cô đang chăm
chăm nhìn những cái đầu nhọn chọc qua da, máu chảy xuống ngực cô, thấm
đẫm áo lót. “Em té mất, Jonno.”
“Không. Không, không té đâu. Có anh đỡ em rồi.” Anh túm lấy cánh
tay cô. Nhưng cô đang té xuống thật, ngã ra sau, rơi vào cái hình vẽ cánh
cửa đột nhiên biến thành một cái lỗ toang hoác, và những thứ lòi ra khỏi
ngực cô không phải là những mũi tên, chúng là những cái mỏ chim gắn trên
những cái đầu đầy lông đen bết máu, những cặp mắt đen sáng rực. Cô đang
té xuống, anh cũng gã nhào theo cô, những con chim quằn quại bò ra khỏi
ngực cô khi anh bỏ tay cô ra.
Để cứu lấy mình.
Anh ngồi co rúm lại, hai tay che lấy khuôn mặt tránh cả bầy quạ với
những cái mỏ ác liệt đang vỗ cánh kịch liệt ùa ra khỏi người cô bạn gái.