Cô đi ngược trở lại, và cuối cùng dừng ở một căn phòng nhìn ra sàn lắp
ráp của nhà máy. Nhưng ở phía bên kia sàn, cô có thể trông thấy rõ ánh đèn
đỏ xanh quen thuộc của xe cảnh sát đang quét qua quét lại qua một cánh cửa
chất hàng đang mở.
Ăn cỗ mà toàn đi sau, cô càu nhàu trong đầu, nhưng cô không kìm
được nụ cười. Đầu cô đã vạch sẵn các con đường. Cô sẽ dẫn một đội lên lầu,
tên sát nhân có lẽ sẽ lên cao. Cô hy vọng Boyd có thể lấy được bản thiết kế
tòa nhà.
“Này mấy người chết tiệt kia,” cô gọi to khi nhảy nhanh xuống cầu
thang tiến về phía chiếc xe. “Đừng bắn, là tôi đây.”
Nhưng có điều gì đó rất không hợp lý. Không có đội tiếp viện nào cả,
và cũng không phải một cái cửa tải hàng mở ra đón ánh nắng đờ đẫn của ban
ngày.
Mà đó là chiếc Crown Vic của cô, tông thẳng qua tường.
Nắp ca pô nhăn nhúm, kính chắn gió vỡ ngoằn nghèo. Cửa xe bên phía
tài xế đang mở, một vết nứt xấu xí chạy dọc xuống cửa sổ. Một vệt đỏ chạy
dọc xuống kính. Tim cô chùng xuống.
“Layla!” Gabi nhét súng vào bao rồi chạy ào ra chỗ chiếc xe, cô vấp
phải một mảnh gạch và bị trẹo chân.
Cô đẩy cái túi khí to đùng ở ghế trước xuống, đập đập vào phần vải
đang xẹp xuống với hy vọng tìm được cô con gái của mình phía dưới.
Nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng chẳng có ai ở đó. Cả con mèo trong
lồng cũng biến mất.
Một tiếng rừ rừ nhỏ không ngừng cắt ngang cơn hoảng hốt của cô. Cái
điện thoại trong túi cô rung lên. Không có lý do nào lại là con gái cô gọi.
Nhưng cô có thể hy vọng thế. Đó là những gì mà các bậc cha mẹ có thể làm.
Hy vọng.
“Layla à?” cô nói, lo lắng phát điên.
Những âm thanh lộn xộn phát ra. “- ersado? Chúng tôi...”
“Các anh ở cái xó nào vậy hả Bob? Sao các anh chưa đến đây? Đến
đây mau!” Cô tắt máy và bắt đầu chạy ngược lại lên các tầng cao. Hắn sẽ đi
cao hơn. Cho buổi trình diễn vĩ đại của hắn. Đó chẳng phải là mục đích của