TRIỆU TẬP
Layla bước ra ngoài, đi lên lối đi bộ ở phía trên một tầng hầm ngập
nước với những mảnh máy móc cũ không biết là gì đang thò ra như xác tàu
đắm và những vệt nắng từ những cánh cửa sổ vỡ trông như những vằn da hổ
trên vùng nước tối. Tiếng nước ngập tung tóe phát ra từ chỗ một người đàn
ông da đen to lớn khuôn mặt hoảng loạn đang chạy trốn khỏi một đàn chó
điên đang nhảy qua hồ nước sau ông ta, con tru con hú.
“Ở đây!” nó kêu lên. Và ông ta ngước lên nhìn, giật mình vấp ngã, đập
đầu gối xuống đất một cú đau. Là lỗi của mình, nó nghĩ. Ông ta quay người
lại, rất nhanh, rồi giật lọ xịt hơi cay ra khỏi túi, nhưng đàn chó đã vồ lấy
ông, xô ông xuống nước.
Ông trồi lên, thở hổn hển. “Cút đi!” ông la lên, chân đá vào một con
chó. Cùng lúc đó ông xịt hơi vào con thứ hai và nó nhảy giật lại như bị điện
giật, rên rỉ và nhúng mũi xuống nước.
Nhưng ba con chó là quá đông kể cả với một người to cao như ông.
Con thứ ba ngoạm mạnh vào cổ tay ông khiến ông thét lớn và thả cái chai
xịt hơi xuống nước. Con chó ngoạm lấy ông, răng cắn phập lấy bắp thịt, đầu
phồng lên, căng ra như nhựa dẻo, không còn phân biệt được giữa mõm và
răng đâu nữa.
Điều này không có thật, cơn đau ở vai nhắc cho nó nhớ đâu mới là thật.
Nhưng đó cũng là một giấc mơ, nó nghĩ. Giấc mơ là thứ não bộ giả lập ra và
ta có thể điều khiển một giấc mơ nếu ta cố gắng, nếu ta nhận thức được là
mình đang mơ. Thế thì cũng giống như một trò chơi điện tử vậy. Ước gì nó
có siêu sức mạnh, có bom chùm hay một chiêu đánh đấm đặc biệt nào đó.
Quỷ thật. Nó đã không gọi mẹ về được nhưng nó vẫn còn nhớ tới việc con
mèo có thể đã ra khỏi lồng và chạy lạc đi đâu đó.
Nó ngả người qua chỗ thanh trượt và cất tiếng gọi Mèo Nyan. Âm
thanh dội lại khiến những con chó nhất tề ngóc đầu lên nhìn nó, cứng ngắc
như những cánh tay robot.