“Không cần. Ta phải tìm cái thằng đã gây ra điều này. Nó giết bạn ta.
Nó cũng đã làm gì đó với cháu, có lẽ là lúc nó chạm vào cháu. Nó làm cho
đầu óc cháu bệnh hoạn. Khiến cháu thấy những thứ linh tinh.”
“Bác đang nhắc đến Quái vật Detroit?”
“Người ta gọi hắn như thế đấy. Ta là TK.”
“Cháu là Layla.” Thật kỳ cục khi bắt tay ông già, nhưng mà này, biết
đâu điều đó lại chẳng có nghĩa là bọn họ không cần phải nói chuyện về
những con chó hay con mèo quái đản kia. “Đây có phải là nhà máy Fleischer
không bác?”
“Đúng thế.”
“Thế thì mẹ cháu đang ở đây. Chúng ta cần tìm bà ấy. Mẹ cháu là thanh
tra đội trọng án.”
“Thế cơ à? Mẹ kiếp, đúng lúc thế. Xin lỗi cháu, tôi chửi bậy.”
“Không sao ạ. Cháu hiểu mà.”
“Thanh tra mà lại mang con gái theo phá án à?”
“Không ạ, mẹ đã bảo cháu đi về. Nhưng trước đây cháu từng tìm thấy
một xác chết. Nên... có thể do cháu ở gần cái xác chăng? Có lẽ đó cũng là
cách hắn đánh thuốc bác? Giống một loại khí ga nào đó.”
“Rất có thể.” Ông già quyết định. “Trước hết, chúng ta cần phải đưa
cháu ra. Tìm mẹ cháu và những người cảnh sát khác. Sau đó ta sẽ trở lại và
tự tay vặn đầu thằng đó.”
Nhưng Layla có thể thấy đó chỉ là lời ba hoa. Ông già cũng sợ chết
khiếp y như nó.