đào lấy một lối ra. Đám chuột và gián. Cô cứ rẽ phải. Phải, phải, phải, làm
ơn hãy để cho đường cô đi là đúng.
Có thứ gì đó nhào xuống đầu cô, một ánh chớp trắng, khô và sột soạt.
Theo bản năng cô cúi đầu xuống và phải cố hết sức cô mới không nổ súng
vào những trang giấy bay qua. Những trang rời bay theo gió. Chỉ có thế.
Bình tĩnh lại nào, cô giận dữ, gạt đi suy nghĩ rằng ở trong đây thì làm gì có
gió.
Cô lại rẽ trái nữa và đi tới trung tâm của mê cung - và tìm thấy Marcus.
Cô chỉ biết được là cậu nhờ vào thẻ tên.
Cậu bị cột vào một trong những cái cột lớn, tay dang ra như ban phước
lành, đeo trên đầu một vòng hào quang sáng chỉa gai nhọn như thể trong một
bức họa trung cổ, những gợi dây vàng dính chặt vào phần da đầu. Trên một
bàn tay vẽ bó lúa. Bàn tay kia vẽ một khẩu súng. Những biểu tượng tôn
giáo, cô nhớ ra từ một bài tập của Layla. Cuộc sống, cái chết và sự tái sinh.
Có những đôi cánh thiên thần bằng gỗ gắn lên lưng cậu được sơn màu đỏ và
vàng để trông giống như là lửa cháy, và một quả trứng làm từ đất sét to đùng
mở ra ngay dưới chân như thể cậu ta nở ra từ quả trứng giữa một mê cung
bừa bộn củi mồi.
Cô cố gắng tập trung vào những chi tiết này bởi vì cô không dám nhìn
thẳng mặt cậu. Hay nơi từng là khuôn mặt. Lồng ngực cô như thắt lại không
thở nổi.
Ôi, Lóng Lánh.
Khuôn mặt cậu ấy đã biến mất, bị lột sạch, và ở giữa, nơi từng là mũi,
là miệng, là mắt thì bây giờ là một cánh cửa gỗ được trang trí và nó lồng vào
hộp sọ, với những bản lề vàng nhỏ xíu. Cô không thể mở nó và sẽ không mở
nó.
Cô không muốn biết có gì bên trong.
Gần như không chịu nổi sức nặng tội lỗi, cô sụp xuống đất. Nhưng cô
phải tìm Layla. Sự lo lắng cho đứa con gái trở thành động lực thúc đẩy cô đi
tới, thậm chí là vượt qua nỗi đau buồn mất mát này.
Tôi sẽ quay lại vì cậu, Marcus, cô tự hứa rồi loạng choạng lạc vào mê
cung.