ANH Ở ĐÂY RỒI
Jonno dựa lưng vào tường, giơ điện thoại ra phía trước như một vũ khí.
“Tôi đang quay phim đây! Ông không thể làm bị thương tôi bởi vì cả
thế giới sẽ thấy hết. Đó sẽ là bằng chứng. Đang phát trực tiếp đấy, ông có
hiểu không? Nó đang truyền đi. Người ta có thể trông thấy nó ngay lúc này,
và bọn họ đang gọi điện cho cảnh sát ngay lúc này. ” Đó là giả sử tín hiệu
truyền ra được khỏi tòa nhà. Anh liếc nhìn tín hiệu sóng. Đúng thế. 4G. Hai
vạch. Đang phát trực tiếp - và anh còn sống. Cho đến lúc này.
“Tôi không hiểu. Tôi tưởng thế là đủ rồi. Tôi tưởng mình có thể tự
mình làm.” Gã đàn ông nhìn xuống đôi tay chai sạn của mình, những ngón
tay mập chắc. “Với đôi tay này, với những dụng cụ mà Clayton có, những gì
anh ta biết. Nhưng nó không hiệu quả.”
“Ông đang nói cái chết tiệt gì thế? Ông giết người rồi biến họ thành
những dị nhân.” Dễ mà, Jonno nghĩ, đừng chọc tức gã là được. Nếu không,
thì tiếp theo, gã cũng sẽ biến anh thành dị nhân.
Người Đàn Ông Không Tim Kỳ Lạ. Anh quên cảnh cô bạn gái đã chết
à? Những hình xăm sống dậy và xé cô ta thành từng mảnh? Hy vọng quay
được cảnh đó trên máy quay nhá.
Anh không thể nghĩ về điều đó bây giờ. Anh thậm chí còn không thể
nhìn vào cô. Anh không thể, nếu không anh sẽ mất bình tĩnh, mà tình thế của
anh giờ là ngàn cân treo sợi tóc. Bình tĩnh lại nào. Nghĩ đi cựu phóng viên
chiến trường. Một tên giết người khét tiếng như Charlie Manson đang ở đây
còn anh được độc quyền quay phim hắn và anh chỉ cần kéo dài thời gian cho
đến khi cảnh sát đến.
Clayton trông cực kỳ buồn bã. “Đáng lẽ họ không chết. Không có điều
gì nên chết cả. Đáng lẽ họ phải thay đổi.”
“Vậy đứa nhỏ mà ông đã cắt làm đôi lẽ ra phải trở thành một con nai
nhỏ hạnh phúc nhảy nhót tung tăng trong rừng hay sao?”