“Đúng thế,” Clayton nói bằng một niềm tin đơn giản của một tín đồ.
Jonno phá ra cười, một âm thanh chói tai phát ra trong họng cho thấy anh
đang sợ chết khiếp. Anh đang phải đương đầu với một tên điên thực sự.
Điều đó nghĩa là anh phải giữ cho hắn nói chuyện bởi vì không biết trước
được hắn định làm gì. Lạy Chúa tôi. Hãy nhớ lấy ngày này mà viết vào đơn
xin việc. Điểm nổi bật trong sự nghiệp: đóng vai nàng Scheherezade của
Ngàn lẻ một đêm với một tên giết người hàng loạt.
Jonno hít một hơi, chụp lấy cổ tay của chính mình để cho nó khỏi rung.
Anh định nói trôi chảy nhưng thay vào đó lại thành nghẹt họng. “Vui lòng
giải thích hộ tôi. Tôi muốn hiểu.” Và anh không thể ngăn mình nói thêm.
“Chỉ cần đừng đánh đập tôi.”
“Tôi mở họ ra để cho những giấc mơ thoát ra và rồi tôi biến họ thành
những giấc mơ mà họ muốn. Lẽ ra như thế là đủ.”
“Nhưng sự thực lại không đủ.”
“Mọi thứ đều là vật chất. Tôi muốn đạt đến cái ý nghĩa... Anh có thể
cảm nhận nó đúng không? Nằm sâu bên dưới.”
“Vâng. Dĩ nhiên.” Anh khó mà dám phản đối.
“Có những nơi trở thành biên giới. Nơi mà một thứ từng tồn tại nhưng
giờ không tồn tại nữa, để cho những thứ khác có thể trồi lên.”
Jonno giữ mắt nhìn vào màn hình để anh không bị cám dỗ vào việc liếc
nhìn Jen. Điều này dễ hơn. Khoảng cách ngăn cách bởi ống kính. Một bước
đi đã bị tháo dỡ.
“Tất cả đều tồn tại được. Đó là nhờ anh.”
“Gì cơ?” Jonno xoa xoa ngực mình, đột nhiên sợ hãi rằng cái lồng ngực
của chính anh sẽ vỡ tung. Mà đấy là anh thậm chí còn không có hình xăm
nào, anh nghĩ loạn cả lên.
“Nghệ thuật cần công chúng,” tên giết người nói, như thể gã là người
đầu tiên nghĩ ra điều này. “Nó giống như ngọn lửa vậy. Nó cần phải bắt được
sức tưởng tượng của mọi người nếu muốn cháy tiếp.” Vẻ mặt của gã trông
có vẻ hạnh phúc. “Anh không thấy sao?”
“Sao ông không giải thích cho tôi nghe đi?” Jonno cố gắng nói chứ anh
không thấy gì cả. Mà đúng hơn, anh đang cố để không thấy gì khác ngoài cái