hình vuông phát sáng trong tay mình.
Ờ nhưng mà mày cũng lờ mờ biết nó là gì mà, đúng không trai bao? Về
chuyện cho gã chính xác cái gã muốn ấy.
Clayton chỉ tới cái điện thoại quay phim. “Bọn họ thấy.”
Jonno đi loạng choạng. Ai mà ngờ những từ ngữ nhỏ bé đó lại có sức
nặng đến thế?
“Cảnh sát đã giấu những cái xác,” Clayton nói tiếp. “Họ biết điều gì sẽ
xảy ra nếu họ để cho người ta thấy.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Nó sẽ lan rộng. Thế giới sẽ vỡ vụn. Nó sẽ được tái tạo lại. Nhưng đã
không có ai thấy.”
“Cho đến khi tôi đăng những đoạn video lên mạng.” Anh nên tắt cái
camera đi. Ngay lúc này. Chặn gã lại. Nhưng chẳng phải điều đó sẽ khiến gã
phát điên, và thậm chí có khả năng sẽ băm nhỏ anh ra mà biến anh thành
một cái đèn chùm hay sao? Những tên giết người hàng loạt thích sự chú ý.
Hãy tiếp tục cho gã sự chú ý, thậm chí nếu điều đó biến ta thành đồng phạm
với những tưởng tượng quái đản của gã. Chẳng phải đó là thứ mà truyền
thông chính thống đang làm hay sao? Ít nhất anh vẫn có được một lời thú
tội. Anh đang giúp đỡ. Cộng với việc anh đang giữ mạng sống cho mình.
“Tôi đã thấy những cánh cửa khác trong thành phố. Tôi không vẽ
chúng,” Clayton kinh ngạc. “Nhưng chúng lại xuất hiện ở đó.”
“Tôi có nói về chuyện này. Nó đã trở thành một trào lưu. Ông là một
người tạo trào lưu toàn cầu. Ông giống như một nghệ sĩ tiên phong cho
những kẻ sát nhân hàng loạt.” Hãy bình tĩnh nào. “Thế sẽ có thứ gì đó đi
xuyên qua những cánh cửa này à?”
“Anh đã đi qua. Cô ta cũng thế. Nhưng chúng chỉ như những vết nứt
trên bề mặt thôi.” Gã cười với anh, thân thiện, Jonno nghĩ vậy và phát hoảng
lên. “Tôi biết ông mơ ước điều gì.”
“Thế cơ à?” gã kêu the thé.
Đây là lúc gã cắt đầu mày và biến nó thành một cái mũ xinh xắn.
“Tất cả đều phát lộ ra, những dòng chảy chạy khắp thế giới này.”
Clayton quỳ xuống bên cạnh Jen, buộc Jonno phải quay cả cô. Anh không