BẮN GIẾT
Gabriella có thể nghe thấy những âm thanh phát ra từ mê cung báo giấy
khi cô xoay lưng về phía Marcus mà bỏ đi hướng khác.
“Bỏ nó ra khỏi người tôi!” cô nghe tiếng Jonno hét lên. Ở gần. Rất gần.
“Xin ông. Tôi không muốn đâu.”
“Tôi biết là anh muốn mà,” Clayton nói. Cô nhận ra giọng gã từ đoạn
video ngắn.
Cô hơi ló mặt ra, vừa đủ để liếc nhìn căn phòng. Cái mê cung mở ra
một không gian có nhiều cột chống, Ánh sáng chập chờn đang rỉ ra từ những
đường cạnh cửa tối tăm. Cô nhìn thấy ba hình người. Kẻ giết người, gã
blogger, một người phụ nữ tóc bện nằm ngửa trên sàn - cô nàng DJ xinh đẹp
sẽ không bao giờ chơi nhạc sập nhà được nữa, khi ngực cô ta đã bị xé toạc ra
thế kia. Những túi rác, những chồng báo chất cao như cột chống. Những
người đó đang nhìn về một hướng khác, giúp cô có chút thời gian quan sát
thêm. Lối vào, lối ra, còn ai khác trong phòng. Layla đang ở chỗ quái nào
không biết?
Jonno Haim đang bò chồm tới trước, tay nắm lấy cái điện thoại chĩa
vào Clayton Broom như thể cầm thánh giá chặn ma cà rồng.
Gabi bước ra, súng cầm chắc trong tay. “Cảnh sát Detroit đây!” cô nói
bằng một giọng không cho phép cãi lại. “Tất cả đứng yên tại chỗ. Con gái
tôi đâu?”
Clayton quay sang nhìn cô và trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, cả
khuôn mặt gã biến dạng. Khi cô mười tuổi, cha cô, người đánh cá vạm vỡ,
đã chỉ cho cô cách nhanh nhất để giết một con bạch tuộc. Ta thò tay vào và
lộn ngược nó ra, thế là xong. Khuôn mặt Clayton đang đúng y như thế - tự
lộn ngược ra ngoài.
“Tất cả những người mơ mộng đã ở đây,” gã nói.
Cô bắn gã.