“Mẹ, cẩn thận!” Layla thét lên và Gabi quay lại thấy con gái cô và một
người đàn ông to lớn run cầm cập và chảy máu đang dìu nhau bước ra từ mê
cung báo. Cô thở hắt ra nhẹ nhõm: Còn sống.
Rồi sau đó cô nhận thấy có ai đó - Clayton - túm lấy mắt cá chân mình.
Không biết bằng cách nào mà trong tích tắc gã đã bò ngang qua phòng và
túm được cô. Cô nổ súng nhưng viên đạn chệch quá xa, sượt qua một cái cột
báo và đâm xuyên qua một cái cửa sổ bị sơn đen. Nó nổ thành một chuỗi
thủy tinh, thật không hợp lý, cô nghĩ bằng một sự suy xét kỳ lạ, một viên
đạn thì lẽ ra phải xuyên thủng thủy tinh và để lại một lỗ tròn hoàn hảo mới
đúng. Nhưng rồi gã giật lấy chân cô. Gáy cô đập vào sàn bê tông nghe một
tiếng bộp như dừa rơi xuống đất. Cô thở hổn hển vì đau, mắt muốn nổ đom
đóm.
Tất cả xương xẩu trong người như mềm nhũn và cô nhận ra mình đã
đánh rơi khẩu súng. Thế là lúc gã kéo lê cô trên sàn, cô xoay người lại, cố
gắng dùng đầu ngón tay để khều khẩu súng. Cô thấy con gái mình di
chuyển. “Không, Layla! Chạy đi con. Chạy thật nhanh. Thoát ra khỏi đây!”
Mà có khi cô chỉ đang nghĩ những từ đó trong đầu vì không thấy con gái cô
chạy gì cả.
“Cô có thể cảm nhận được nó,” Clayton nói, không phải với cô mà là
với Layla. “Nó đang mở ra trong cô.”
Gabi sờ soạng tìm khẩu Smith & Wesson của mình, nắm chặt nòng
súng và quay ngược nó lại để cầm lấy báng súng.
Cô xoay ngửa người ra và ép sát khủy tay vào xương sườn, và khi gã
kéo cô lên như kéo một món chiến lợi phẩm, cô liền nhắm khẩu súng và bắn
vỡ sọ hắn. Đó là lúc mà mọi thứ phát rồ cả lên.