thể ngoảnh đi chỗ khác. Anh phải nhìn chằm chằm vào cái vực thẳm này.
“Nếu ông giết tôi, tôi sẽ không thể quay phim được,” anh nói yếu ớt.
“Tôi sẽ cho anh cái anh muốn.” Clayton thò tay vào túi rồi vươn cánh
tay ra chỗ Jonno. Có thứ gì đó trong đó. Ôi không. Không.
“Cái gì thế?” Jonno hét lên. “Tôi không muốn nó.”
“Đó là thứ anh đã mơ về. Clayton cũng mơ về điều đó,” tên giết người
nói và giơ nó về phía anh. Đó là một cái giày trẻ con. Một cái giày thể thao
màu đỏ có dán đề can người nhện nhỏ cỡ quả chanh. “Một di sản.”