bít được xây lùi vào trong căn phòng. Cái lối thông này có lẽ là để chứa
đường cáp ngầm hoặc là đường ống khói. Lại có một cái cánh cửa chết tiệt
vẽ lên trên đó.
“Ôi con yêu, không. Đó không phải là...” Gabi không thể chịu nổi nữa.
Đây có thể là cái bẫy cuối cùng.
Nhưng rồi cô nhận ra rằng cái hình vẽ này được vẽ trên một cánh cửa
thực sự. Layla đẩy thanh mở cửa xuống và sau cửa là một cái thang dẫn
xuống dưới. Có ánh sáng phía trên đầu - có một cái cửa sập đang mở ra đâu
đó phía trên cao họ.
“Mọi việc sẽ ổn thôi mẹ ạ.”
“Không, chúng ta không biết nó dẫn đi đâu.”
“Tin con đi.” Khuôn mặt Layla rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng. Con bé
chưa bao giờ tỏ ra chắc chắn về bản thân đến thế.
Gabi chịu thua trước sự quả quyết của cô con gái đang đột nhiên biến
thành một người hoàn toàn xa lạ, như thể mọi tiềm năng trong con bé đang
nở rộ.
“Được rồi,” Gabi nói. “Được rồi, nhưng mẹ sẽ đi trước.”
Cô lắc lắc cái thang mạnh hết sức. Nó được gắn rất chắc chắn. Cô bước
lên và đẩy mạnh nhưng nó không hề nhúc nhích.
Đây là một cái ống khói cũ. Cô có thể thấy những vệt ánh sáng phía
dưới họ, nơi những bụi cây đã mọc chen vào giữa những công trình xây
bằng gạch. Bọn họ có khi phải gạt đám bụi cây ra để lấy đường đi, nhưng ít
nhất thì bọn họ cũng sẽ thoát ra được.
“Đi được rồi,” cô gọi với lên.
Laya bước lên cái thang phía trên đầu.
Có nước rỉ xuống những viên gạch phía trong ống thông và rêu mọc ra
từ những chỗ nứt, rồi những bông hoa tím nhỏ xinh nở ra bất chấp cái lạnh.
Bọn họ leo xuống, tất cả mọi người, bước từng bậc thang một, càng
ngày càng gần với ánh sáng ban ngày.