CHUYỆN CHÀNG GANEM, CON TRAI CỦA ABU
AIBU, KẺ NÔ LỆ CỦA TÌNH YÊU
Tâu bệ hạ, – lời nàng Sêhêrazát nói với vua Saria – ngày xưa ở Đamát, có
một nhà buôn, nhờ tài tháo vát và sức lao động, đã thu góp được nhiều tài
sản lớn và sống khá đàng hoàng. Abu Aibu là tên họ ông ta. Aibu sinh được
một trai, một gái. Người con trai tên là Gan em, về sau được mệnh danh là
Kẻ nô lệ của tình yêu. Chàng rất khôi ngô, tư chất vốn thông minh, lại được
cha chăm lo đón những thầy giỏi về kèm cặp cho nên hiểu biết rộng. Còn
người con gái được gọi là Mê Hồn Nương
bởi vì nàng có sắc đẹp hoàn
hảo đến nỗi không một ai trông thấy mà không đem lòng yêu dấu.
Abu Aibu qua đời, để lại của cải nhiều không kể xiết. Trong kho của ông,
có đến một trăm kiện gấm vóc lụa là. Nhưng đấy cũng chỉ mới là phần nhỏ
nhặt trong tài sản của ông. Các kiện hàng đã đóng gói đâu vào đấy, và trên
mỗi kiện đều có đề bằng chữ lớn: GỬI ĐI BÁTĐA.
Vào thời ấy, vua Môhamét, con của Xôliman, tục danh Zinơbi, ngự ở
thành phố Đamát, kinh đô nước Xyri. Hoàng đế Harun An-Rasít ngự ở Bátđa
vốn thuộc dòng dõi Môhamét, đã phong cho ông làm vua chư hầu trị vì nước
này.
Ít lâu sau khi Abu Aibu qua đời, Ganem bàn bạc với mẹ về công việc gia
đình. Nhân nói đến các kiện hàng trong kho, chàng hỏi những chữ đề trên
mỗi kiện ý nghĩa thế nào? Bà mẹ đáp:
- Con ạ cha con xưa khi thì đi tỉnh này lúc sang tỉnh nọ. Cha con có thói
quen trước lúc khởi hành, đề lên mỗi kiện hàng tên thành phố dự định sẽ
đến. Cha con đã sắp đặt mọi việc đâu vào đấy, sẵn sàng lên đường đi Bátđa
thì không may…
Bà nghẹn ngào nói chẳng hết câu. Kỉ niệm quá đau thương về người
chồng quá cố làm bà nghẹn ngào không thốt thêm được một lời nào. Bà bật
khóc như mưa.
Ganem không thể cầm lòng khi nhìn thấy mẹ buồn phiền. Hai mẹ con lặng
đi một chốc, nhưng cuối cùng chàng trấn tĩnh được. Chờ cho đến khi thấy
mẹ đã có thể bình tâm nghe chuyện được rồi, chàng nói:
- Cha con đã có ý định gửi những hàng này đi Bátđa và đã không thể thực
hiện ý đồ của Người, vậy thì con phải tiến hành chuyến đi đó. Con còn cho
rằng đã đến lúc con cần đi gấp, sợ để lâu hàng hóa hỏng mất hoặc bỏ lỡ cơ
hội bán được giá hời chăng.
Vốn yêu con tha thiết, bà quả phụ Abu Aibu hoảng hốt khi nghe con quyết
định như vậy. Bà nói: