ra mặt, và làm như không để ý lắm những lời lẽ của Ganem, nàng đáp:
- Nếu tôi biết trước tấm mạng của tôi gây cho ngài bấy nhiêu điều không
vui thì tôi cũng đã không đưa ngài xem, và tôi không nghĩ những điều sắp kể
ngài nghe đây lại có thể khiến cho số phận của ngài đáng phàn nàn như ngài
tưởng tượng.
Và nàng kể tiếp cho Ganem nghe đầu đuôi câu chuyện của mình như sau:
- Xin thưa ngài rõ, tên tôi là Ưu Tư
. Tôi được đặt tên này từ khi mới lọt
lòng, bởi vì người ta tiên đoán rằng một ngày kia tôi sẽ gây nên nhiều điều
ưu tư, đau khổ cho những người khác. Chắc tên tôi không xa lạ đối với ngài,
vì cả thành phố Bátđa này không ai không biết hoàng đế Harun An-Rasít,
chúa tể của tôi và cũng là của ngài, có một người ái phi mang tên đó.
Từ thời thơ ấu, tôi đã được vào cung và được nuôi dạy chu đáo như lệ
thường đối với mọi thiếu nữ sẽ ở lại đây làm cung nữ. Tôi học hành cũng
khá về tất cả các môn người ta dạy bảo, và thêm nữa cũng có chút nhan sắc
cho nên được hoàng đế hạ cố thương yêu, ban cho một căn nhà riêng ngay
bên cạnh cung của Người. Không phải có mỗi một đặc ân đó. Hoàng đế còn
chỉ định hai mươi người đàn bà hầu hạ tôi, cùng với chừng ấy hoạn nô. Từ
bấy trở đi, Người còn ban thưởng cho tôi nhiều tặng vật giá trị đến nỗi tôi trở
nên giàu có hơn bất cứ bà hoàng nào trên đời này. Nghe vậy, chắc ngài thừa
biết là Zôbêít, hoàng hậu và cũng là người thân thích với hoàng đế, không
khỏi nhìn hạnh phúc của tôi mà không đem lòng ghen tị. Mặc dù hoàng đế
đã trọng vọng bà hết mực, bà vẫn tìm cơ hội hãm hại tôi.
Cho đến nay, tôi cố giữ gìn để không rơi vào cạm bẫy. Nhưng cuối cùng
cũng đành phải sa vào mưu ma chước quỷ bởi lòng ghen tuông của bà ấy gây
nên. Nếu không được gặp ngài, giờ đây chắc tôi đang chờ một cái chết
không cách nào tránh khỏi. Tôi chắc bà ta đã mua chuộc được một tên nô tì
của tôi. Con này tối hôm qua đã bỏ vào cốc nước chanh đưa mời tôi uống
một thứ thuốc mê rất hiệu nghiệm. Ai uống phải thì mê man trong bảy, tám
giờ liền, không có gì làm cho tỉnh giấc. Tôi có căn cứ để tin chắc như vậy, vì
tính tôi vốn rất tỉnh ngủ, hơi có tiếng động nhỏ là thức giấc ngay.
Để thực hiện mưu đồ độc ác của mình, Zôbêít phải thừa lúc hoàng đế đi
vắng. Chả là cách đây mấy hôm, Người thân chinh cầm quân đi chinh phạt
vua mấy nước lân bang vừa liên minh với nhau để tuyên chiến với Người.
Không có cơ hội ấy thì kẻ tình địch của tôi cho dù có điên giận đến đâu cũng
không dám giở trò gì để ám hại tôi. Tôi không rõ bà ta sẽ làm cách nào giấu
không cho hoàng đế biết hành vi của bà, nhưng ngài thấy đấy, tôi đang hết
sức cần được ngài giữ bí mật cho. Điều đó quyết định sự sống hoặc cái chết
của tôi đấy. Chừng nào hoàng đế còn ở xa thành phố Bátđa thì tuy sống ở
nhà ngài, tôi cũng chưa đủ an toàn. Chính còn vì lợi ích của ngài nữa mà