Sau khi một lần nữa vỗ về vua Bahaman là tôi sẽ luôn che chở cho ông,
tôi kể lại quân vua Caxem đã phải kinh hoàng tháo chạy khi thấy trận mưa
toàn bằng đá cuội trút xuống đầu như thế nào. Nhà vua xứ Gazna cũng thuật
lại y như vậy, do nhà vua chiến bại kể lại cho ông nghe. Rồi vua hối hả đi ra
để cho tôi được tự do với nàng công chúa. Cũng như cha, nàng rất cảm kích
về việc tôi cứu giúp phụ vương nàng, càng hết lòng chiều chuộng. Tôi say
sưa quá, đến nỗi quên mất thời gian. Khi lần đến cái hòm thì trời đã rạng.
Tuy nhiên, mọi người lúc này đều tin tôi đúng là đức Mahomêt, cho dù bọn
lính canh có nhìn thấy cái hòm gỗ của tôi bay trên đầu, họ cũng chẳng ngạc
nhiên. Đến cả bản thân tôi, sau khi làm cho cả một đạo binh lớn tháo chạy
tơi bời, có lúc tôi cũng nghĩ chính mình là Đại tiên tri Mahomêt thật.
Quốc vương Caxem cho dù nhà vua thù địch, vẫn được xứ Gazna cho làm
tang lễ trọng thị. Hai ngày sau khi chôn cất vua Caxem, vua Bahaman cho
ban bố khắp đô thành, khuyến cáo dân chúng mở hội vui chơi, vừa để mừng
chiến thắng vinh quang vừa để chính thức công nhận cuộc hôn nhân nàng
công chúa Thirin se duyên cùng Đấng Đại tiên tri Mahomêt.
Tôi nghĩ, nhân dân mở hội mừng ngày cưới của mình, thì mình cũng nên
nghĩ ra một phép diệu kỳ nào đấy, cho xứng đáng với danh dự được tôn
vinh.
Thế là tôi vào thành phố tìm mua diêm tiêu, hạt bông vải cùng một khẩu
súng con để phát hoả. Tôi trộn lẫn diêm tiêu với hạt bông vải khô, rồi cả
ngày lụi cụi chuẩn bị làm pháo hoa. Đúng giữa đêm hội, tôi cho chiếc hòm
bay thật cao trên thành phố và phát lửa đốt một trận pháo hoa rực rỡ. Tôi chú
ý cho cái hòm lên thật cao để mọi người bị ánh sáng pháo hoa làm loá mắt,
chẳng ai có thể nhìn thấy chiếc hòm gỗ.
Hôm sau, trời vừa sáng tôi lại vào thành phố để thích thú lắng nghe nhân
dân loan truyền ngợi ca đêm pháo hoa tuyệt vời. Nhiều người cho rằng Đấng
Đại tiên tri cho đốt pháo trên trời mừng lễ cưới mình. Những người khác một
mực quả quyết chính mắt mình trông thấy, rõ như ban ngày không thể nào
nhầm lẫn, Đấng Đại tiên tri xuất hiện dưới dạng một cụ già với bộ râu dài
trắng như tuyết giữa vầng pháo hoa đẹp tựa sao sa.
Những chuyện lan truyền trong dân chúng ấy khiến tôi khoái trá không
sao tả xiết. Trong khi tôi đang sung sướng vì được bốc tận mây xanh thì
chiếc hòm gỗ, chiếc hòm gỗ yêu quý của tôi cháy rụi trong rừng. Chắc hẳn
một đốm lửa nào đấy của đốm pháo hoa rơi xuống rừng và cháy âm ỉ trong
khi tôi vắng mặt đã thiêu mất nó. Khi tôi quay trở về, chỉ còn nhìn thấy một
đống tro. Nỗi đau của tôi đến cùng cực. Một người đi xa trở về nhà, thấy cậu
con trai độc nhất của mình bị đâm hàng ngàn nhát tử thương, đang nằm trong
vũng máu, hẳn cũng đau đớn như tôi lúc ấy là cùng. Tiếng tôi kêu la khóc