ngợi.
Lúc này công chúa lại nói:
- Chưa hết đâu, anh bạn à, ta còn nghe nói anh nhảy điêu luyện lắm, ta
muốn xem thực hư ra sao.
Tôi bảo đưa cho tôi đôi phách. Tôi lại biểu diễn đúng vũ khúc đã trình bày
chiều hôm trước, và cũng chẳng đến nỗi kém. Tất cả các cung nữ lại ngợi
khen: “Anh chàng nhảy có duyên đấy chứ” – một người nói. Người khác:
“Giọng anh chàng nghe mượt mà lắm. Giá mà không bị bệnh chốc đầu, anh
chàng có thể trở thành một ca sĩ có hạng.”
Trong khi các cung nữ luận bàn và khen ngợi tôi đủ thứ, nàng công chúa
Rêzia vẫn chăm chăm nhìn tôi, lặng yên không thốt một lời. Rồi đột nhiên
phá tan im lặng, nàng bước xuống ngai lui về cung riêng, miệng nói: Đáng
tiếc, thật đáng tiếc anh ta bị chốc đầu.
Nàng vừa nói xong, bọn cung nữ bao giờ cũng hùa làm theo chủ, vừa lần
lượt đi theo nàng, vừa đồng thanh nói vang cả gian phòng: Thật đáng tiếc,
thật rất đáng tiếc anh ta lại bị bệnh chốc đầu.