NGÀY THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI TƯ
Nhà vua nước Carim nghĩ, không ai khác người đã dùng phép thần bắt
trộm đi con gái ông nay chính là thủ phạm vụ giải thoát sứ thần Huxêin. Vua
càng điên tiết:
- Ít nhất cũng phải tìm bắt cho được bọn người Xiêcca đã đến nước ta
cùng với viên sứ thần ấy, và giết chết tất cả bọn chúng cho ta!
Lính cấm vệ của vua cấp tốc chạy đến nơi sứ bộ của ông Huxêin nghỉ lại,
nhưng không còn thấy một người nào. Tất cả đều đã được các chú trai của
nhà bác học Avixen mang đi khỏi từ bao giờ.
Tôi cũng được biết những chuyện ấy một lát sau khi công chúa tới cung
tôi. Lúc ấy ông Huxêin đột ngột xuất hiện tại triều đình và thuật lại cho tôi
nghe tất cả mọi điều như trên. Ông thông báo tiếp, hai nhà vua nước Carim
và nước Canđaha đã liên minh với nhau, đang rầm rộ kéo quân vào xâm lăng
bờ cõi nước Xiêcca. Ông vừa nói đến đấy thì Avixen xen vào câu chuyện. Cả
ba chúng tôi cùng nhau cười thích thú về vụ nhà thông thái vừa gây nên ở
triều đình Carim. Tiếp đấy bàn đến cuộc chiến sắp xảy ra. Ông Avixen nhận
thấy, dù sao tôi cũng không khỏi có ít nhiều lo lắng, liền trách:
- Tâu bệ hạ, cớ sao ngài còn tỏ ra băn khoăn, khi đã có tôi bên cạnh ngài?
Cho dù cả nước Ấn Độ, nước Trung Hoa và tất cả các bộ tộc người Mông Cổ
liên minh với các kẻ thù của ngài, tôi cũng có cách đánh cho họ không còn
mảnh giáp. Quân của quốc vương nước Carim và quốc vương Canđaha mưu
đồ tàn phá đất nước ngài ư? Không sao. Có tôi đây, tôi xin bảo vệ vững chắc
biên cương của ngài. Xin bệ hạ hãy để việc ấy cho tôi lo, tôi sẽ có cách thực
hiện tốt hơn các vị tướng lĩnh của ngài.
Tôi cảm ơn nhà thông thái về lời hứa hẹn ấy. Thấy mọi công việc đều
suôn sẻ, tôi không còn lo âu nữa mà ngược lại chỉ náo nức mong sao quân
đội hai nước ấy sớm kéo đến bờ sông Vonga.
Mong muốn của tôi mau chóng trở thành thực tế. Hai nhà vua xua lính
hành quân hỏa tốc, chẳng bao lâu đã gần đến biên thùy nước tôi. Đạo binh
liên kết đi men theo bờ biển Caspi, vượt qua sông Giaxac ở vùng cửa khẩu,
tiến sát bờ sông Giaich. Tin tức về một đạo hùng binh đang kéo đến xâm
lăng bờ cõi, làm nhân dân thành Astrakhan náo động. Bởi tôi hoàn toàn tin
tưởng vào Avixen và theo lời khuyên của ông, tôi chỉ ra lệnh động viên một
đội quân không đông lắm, dân chúng thấy vậy e rằng, số quân sĩ ít ỏi ấy làm
sao địch nổi một đạo binh xâm lăng hùng mạnh, mà tin đồn đại còn thổi
phồng thêm là vô cùng đông đảo vô cùng tinh nhuệ. Dân tình xôn xao, như
kinh thành Astrakhan sắp bị cướp phá sạch sành sanh và tất cả sắp trở thành
tro bụi tới nơi.