thiết, ông trở nên một kẻ ghen tuông điên cuồng. Ông đưa mắt nhìn nàng
Rêzia đầy doạ dẫm, và nói:
- Này, cô vô ơn bội nghĩa kia, chớ nghĩ cô có thể khinh thường tấm lòng ta
mà không bị trừng phạt xứng đáng! Rồi cô sẽ nhớ đời việc khước từ tình yêu
của ta! Ta sẽ cho cô thấm đòn ở điểm nhạy cảm nhất. Cô bảo cô yêu nhà vua
chồng cô lắm lắm? Vậy ta sẽ trừng phạt cô ngay chỗ ấy.
Nói xong, ông ta hà hơi vào nàng công chúa và sau khi niệm mấy câu thần
chú, ông biến mất luôn.
Hoàng hậu của tôi kinh hoàng nghe lời doạ nạt, song không cảm thấy có
sự thay đổi nào trong người. Nàng nghĩ chắc Avixen chỉ có ý làm nàng kinh
hãi. Chỉ sau mấy lần ngất đi đồng thời mất hết tri giác mỗi khi tôi đến gần,
nàng mới nhận ra vị thông thái ấy đã đặt vào mình một cảnh ngộ, mà các vị
đã có dịp tận mắt chứng kiến đêm hôm qua. Phép thần của Avixen làm cho
cuộc đời tôi không còn có sự thanh thản. Tuy nhiên, cho dù cảm thấy vô
cùng bất hạnh, tôi vẫn tạ ơn trời đất, ông ta đã không bắt mất nàng Rêzia của
tôi.