NGÀY THỨ MỘT TRĂM NĂM MƯƠI MỐT
Mấy lời của người đẹp làm cho ngài chánh án ta tưởng như đã lên tới cung
mây:
- Ôi hỡi cây bách xinh tươi của anh, em đúng là tiên nữ giáng trần, lời em
nói làm anh càng như con người mất trí. Xin em hãy mau chóng yêu anh đi,
hãy yêu anh nhanh lên, hỡi nàng công chúa của anh, anh thú thực với em,
anh không đủ hơi sức chờ đợi lâu hơn nữa!
- Em hết sức cảm kích nghe chàng nói quý yêu em, – nàng đáp – vậy là
tình cảm em được đền đáp. Bởi chàng nôn nóng, em không muốn lần chần
kéo dài thêm thời gian chờ đợi phút giây ân ái của chúng ta. Em đã chuẩn bị
một bữa ăn nhẹ. Em muốn được trước đó uống với nhau vài ly rượu ngọt.
Nhưng anh tỏ ra sốt ruột đến thế, em không thể không chiều lòng. Xin anh
cởi bớt áo ngoài và bỏ khăn ra cho thoải mái, và nằm tạm xuống chiếc
giường kia, để em chạy sang phòng bên xem ông già của em ngủ đã thật say
chưa, rồi em quay trở lại với anh ngay.
Viên quan tòa mới nghe nói, tưởng đã đến lúc được người đẹp ôm luôn
vào lòng, vội bỏ hết áo quần lên giường nằm. Vừa đặt mình xuống, nghe
tiếng ầm ĩ bên ngoài. Lát sau, nàng Aruya nhớn nhác chạy vào, nói:
- Bẩm quan chánh án, ngài chưa rõ việc gì đang xảy ra. Chúng em có một
lão đầy tớ già, không được em tin cậy vì hắn gắn bó với chồng em. Lão nhìn
thấy ngài vào nhà, đã báo cho nhà em biết. Ông chồng em đã cho người mời
bố mẹ em đến để chứng kiến sự thiếu chung thủy của em đối với chồng. Tất
cả mọi người sắp tới nơi. Than ôi! Khốn nạn cho thân em biết chừng nào!
Dứt lời, nàng khóc như mưa, và vờ vịt khéo đến nỗi viên chánh án cũng
hết sức ái ngại. Y bảo nàng:
- Hỡi thiên thần của anh, hãy khuây nguôi đi, chẳng có gì phải sợ hãi! Anh
là chánh án, quan tòa to nhất thành phố này, anh có thể dùng quyền uy bắt bố
mẹ em và chồng em phải im hơi lặng tiếng. Anh sẽ đe dọa tất cả mọi người,
không cho phép làm ồn ào. Em hẳn phải tin, họ sợ lời đe dọa của ta chứ.
- Em hoàn toàn không nghi ngờ việc ấy, thưa ngài. – Nàng đáp. – Em
không sợ chồng em thù hận, bố mẹ em trách mắng, không phải vậy. Em biết
đã được ngài che chở, em sẽ không phải chịu hình phạt nào. Nhưng than ôi!
Em sẽ bị coi là một người đàn bà kém đức hạnh, em sẽ trở thành nỗi khinh
miệt của toàn thể gia đình. Có nỗi đau nào lớn hơn đối với một phụ nữ xưa
nay chưa bị một ai thoáng chút nghi ngờ về tiết hạnh? Nói nghi ngờ, không
đúng. Xưa nay em được tiếng là một người vợ tài đức vẹn toàn, em có thể
quả quyết với ngài như vậy. Thế mà trong chốc lát nữa thôi, em mất hết danh
thơm ấy.