Bà vú già lại đi ra. Trong thời gian ấy, ngài thống đốc hỏi thiếu phụ:
- Vì lý do gì viên chánh án đến nhà vào giờ này? Ông Banu có dính vào
chuyện gì bê bối hay không?
- Làm gì có chuyện ấy, – nàng Aruya đáp – bởi vậy bản thân em cũng lấy
làm lạ chẳng khác ngài.
Lát sau, bà vú già quay trở lại:
- Thưa bà chủ, tôi đã chú ý lắng nghe mọi người trao đổi trong phòng cụ
chủ, xem bàn chuyện gì. Đích thân quan chánh án vừa đến. Quan có ý định
hỏi chuyện bà trước sự chứng kiến của tiến sĩ Đanitmen, ông này cũng vừa
đến cùng một lúc với quan chánh án. Ông tiến sĩ quả quyết đã trả cho cụ chủ
ta một nghìn đồng xơcanh từ trước. Quan tể tướng được trình bẩm về vụ này,
đã giao nhiệm vụ cho quan chánh án nội đêm nay phải làm sáng tỏ vụ việc,
và sáng sớm mai trình tể tướng rõ.
Nghe đến đây, nàng Aruya lại phải cậy đến dòng nước mắt, van xin ngài
thống đốc tạm lánh mặt:
- Em van quan lớn hãy thương em! Đích thân quan chánh án cùng với tiến
sĩ Đanitmen và chồng em sắp vào đây. Ngài hãy tránh cho em nỗi nhục bị
mọi người thấy mình là người đàn bà kém đức hạnh! Ngài hãy chiếu cố đến
tình cảm em vẫn dành riêng cho ngài! Mời ngài quá bộ sang phòng em, và
xin vui lòng cho em để ngài nấp tạm trong một chiếc thùng!
Thấy ngài thống đốc có vẻ ngại ngần trước việc ấy, người đẹp liền quỳ
mọp xuống dưới chân, khóc lóc tha thiết van xin, cuối cùng cũng làm xiêu
lòng quan lớn.
Vậy là ngài thống đốc chui tọt vào cái hòm thứ ba. Khóa trái cửa phòng,
nàng Aruya sang tìm chồng kể hết cho chồng nghe đầu đuôi mọi sự. Hai vợ
chồng thú vị chán chê về chuyện xảy ra, cuối cùng thương gia lo lắng hỏi vợ:
- Nhưng rồi đây mình định kết thúc câu chuyện bằng cách nào?
- Sáng mai mình sẽ rõ. – Nàng đáp. – Em đã hứa là sẽ trả thù một cách
thật om sòm, mình cứ tin em sẽ giữ lời.