- Muôn tâu hoàng thượng anh minh, – vợ thương nhân Banu nói – nếu bệ
hạ không tin lời em, cúi mong bệ hạ tin lời những người làm chứng đủ tư
cách về những lời em vừa tâu trình ngài.
- Những người chứng ấy hiện ở đâu? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tâu bệ hạ, họ đang ở nhà em, xin bệ hạ cho đòi họ đến, ngài sẽ không
thể không tin lời những người làm chứng ấy.
Lập tức tôi sai quân cấm vệ đến nhà thương gia Banu. Họ giao cho toán
quân lính ấy mang về ba chiếc hòm gỗ, bên trong chứa ba người tình. Quân
cấm vệ mang ba cái hòm để trước mặt tôi, nàng Aruya nói:
- Tâu bệ hạ, ba người làm chứng ở bên trong.
Dứt lời, nàng lấy từ trong túi áo ra chùm chìa khóa, mở ba cái thùng gỗ.
Hai vị có thể hình dung nỗi kinh ngạc của tôi cũng như của cả triều đình khi
nhìn thấy vị thống đốc, viên chánh án và tay tiến sĩ tất cả gần như không mặc
áo quần, mặt tái xanh tái xám, chưa thể hoàn hồn vì không ngờ kết cục ra thế
này. Thoạt tiên tôi không sao nén được cười, khiến tất cả mọi người cùng
phá ra cười theo. Nhưng lấy lại ngay thái độ nghiêm trang, tôi hỏi tội ba
người tình. Rồi tôi công khai lên án cả ba, buộc tiến sĩ Đanitmen trả lại cho
thương nhân Banu bốn nghìn đồng xơcanh vàng; cách chức viên chánh án,
và trao chức vụ thống đốc thành phố Đamat cho một vị đại thần khác trong
triều.
Làm xong những việc ấy, tôi truyền cho người vợ của thương gia Banu
hãy cất tấm mạng che mặt đi: “Nàng hãy để cho mọi người nhìn thấy tận mắt
những nét đẹp nguy hại đã làm điên đảo ba người kia và mang lại tai họa cho
họ.”