sau:
- Anh Abunphauari à, – tôi đã cho ông biết tên thật cũng như không giấu
giếm ông tôi là người gốc gác nước nào – anh thấy đấy, ta bao giờ cũng đối
xử với anh khác những gia nhân khác. Ngay từ khi mới gặp anh, ta đã thấy
có cảm tình, và ta đã làm hết sức để cho cuộc sống nô lệ của anh không đến
nỗi quá nặng nhọc. Hôm nay ta muốn bày tỏ để anh thấy rõ thêm, ta quý anh
như thế nào. Anh đã nhìn thấy con gái ta rồi đấy. Có lẽ cả kinh thành
Gôncông này không có ai xinh hơn nó, ta muốn gả nó cho anh. Ta đã thử
thăm dò tình cảm của nó, hình như anh cũng được nó có sẵn lòng thương.
Tôi choáng váng trước ý kiến đề xuất của ông chủ. Ông chẳng khó khăn gì
khi nhận ra tôi không mấy vui lòng trước đề nghị ấy. Ông hỏi:
- Hóa ra ý kiến của ta lại làm cho anh buồn phiền hay sao? Được thừa kế
toàn bộ gia sản của ta và lấy Facrinisa làm vợ không đáng cho một người
đang làm nô lệ như anh ham muốn hay sao?
- Thưa ngài, – tôi đáp – vinh dự được làm con rể của ngài thật quá lớn đối
với tôi giá như ngài cũng là tín đồ Hồi giáo…
- Nếu như anh chỉ phải trở ngại vì mỗi một điều ấy thôi, – ông ngắt lời tôi
– thì chúng ta dễ thỏa thuận với nhau. Bởi ta đã quyết định sẽ quy theo đạo
Hồi, và con gái ta cũng ngỏ ý muốn được như vậy. Mặc cho các vị thầy cúng
nói đủ mọi điều tốt đẹp, ta không thể nào tiếp tục thờ phụng mãi các con bò.
Ta đủ tri thức để nhận ra đó là sự mê tín đáng thương hại. Ta cảm thấy trên
đời có một Đấng tối cao, thiêng liêng hơn mọi thần thánh. Vì vậy, con trai à,
con hãy chấp nhận đề nghị của ta không nên ngại ngần, không nên chậm trễ!