NGÀY THỨ MỘT TRĂM SÁU MƯƠI SÁU
Định mệnh đã dành số phận như vậy cho con người hung ác. Thấy cảnh
tượng ấy, mọi người trên con tàu vui mừng khôn tả. Chúng tôi vừa mừng
được thoát khỏi tay kẻ thù vừa thương cho con chim đã cứu mạng sống tất cả
đoàn thủy thủ và hành khách trên tàu.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chuyện trò với nhau, không ai hiểu sao
trên đời có giống người ngợm như anh chàng hung tợn ấy. Nhờ thuận buồm
xuôi gió, sau nhiều ngày lênh đênh trên đại dương, chúng tôi nhìn thấy đất
liền. Một thủy thủ trèo lên cột buồm quan sát. Tính toán tọa độ, thuyền
trưởng biết con tàu lúc này đang ở phía tây đảo Giava. Từ vùng biển này, sắp
đi vào eo Xông, nằm giữa mũi cuối của đảo Giava về phía tây và mũi cuối
đảo Xumatra về mạn đông. Nơi đây không cách xa thành phố Bentam là
mấy.
Mừng vui về phát hiện ấy, thuyền trưởng ra lệnh cho kéo thêm buồm. Và
may mắn hơn nữa, gió đang thổi hướng nam đột nhiên chuyển qua hướng
đông, rất thuận lợi cho con tàu đi vào eo biển. Nhờ có gió thuận, chẳng bao
lâu chúng tôi cập được bến cảng Bentam.
Tàu mua thêm thực phẩm dự trữ. Cảng này chỉ cách thành phố Batavia
chừng mươi hoặc mười lăm hải lý, ông chủ tàu của chúng tôi vốn có công
việc ở đấy, liền hạ lệnh cho tàu trực chỉ Batavia. Tôi hết sức mừng có dịp
thăm Batavia, vì đấy là một thành phố đặc biệt, vô cùng tráng lệ. Riêng ở
Batavia có thể xem đủ mọi kỳ quan như xem ở toàn đế quốc Trung Hoa. Ông
chủ Đêhaut giải quyết xong công việc của ông, con tàu lại quay mũi trực chỉ
về vương quốc Gôncông. Từ quần đảo Nam Dương, tàu sẽ phải đi gần một
tháng trời ròng rã mới về đến nước ấy.
Nhà ông chủ của chúng tôi ở ngay kinh thành. Ở đấy hầu như ai cũng biết
và yêu mến ông ta. Bởi vậy việc ông đi xa trở về được nghênh đón đặc biệt
nồng nhiệt. Đối với gia đình ông, khỏi phải nói. Bà vợ và cô con gái ông ôm
hôn ông không biết chán, khiến con người từng trải quá mừng được gặp lại
vợ con, cũng không cầm được vài giọt nước mắt xúc động.
Sau đó, ông giới thiệu tôi với vợ và con gái, như một nô lệ mà ông đặc
biệt quý. Ông yêu cầu vợ và con gái vui lòng nhận tôi vào làm để sai bảo.
Chẳng bao lâu, tôi được cả hai người phụ nữ ấy tin cậy. Việc gì phải qua tay
tôi làm, hai bà ấy mới vừa ý. Những gia nhân khác trong nhà không những
không ganh tị mà còn tỏ ra vui lòng thấy tôi được đối xử đặc biệt. Đúng là
tôi xử sự rất chu đáo đối với tất cả mọi người, và thỉnh thoảng tôi lại tạo điều
kiện cho họ được chủ thưởng công cho dù chưa đáng thưởng.
Ông Đêhaut thân thiết với tôi tới mức một hôm ông nói riêng với tôi như