NGÀY THỨ MỘT TRĂM SÁU MƯƠI LĂM
Chúng tôi nghe lạnh xương sống. Chẳng ai dám kháng cự y nữa. Đành
phải đi lấy thức ăn và ngoan ngoãn mang ra cho y mâm cỗ thứ ba. Y lại ngồi
vào bàn ăn, có thể nói anh chàng này càng ăn càng như đói thêm chứ chẳng
cảm thấy no bụng bao giờ.
Thấy rốt cuộc mọi người đều răm rắp tuân lệnh, y tỏ ra vui vẻ hơn. Y nói
y rất tiếc bắt buộc phải đối xử với chúng tôi như vừa rồi, bởi y quý chúng
tôi. Không được thủy thủ vớt lên khỏi biển mà cứ để y chơi vơi thêm mấy
tiếng đồng hồ nữa có thể y đã chết vì không tìm được cái gì cho vào bụng. Y
mong rồi sẽ gặp được con tàu nào chở nhiều thực phẩm đi ngang qua, y sẽ
nhảy sang con tàu ấy và để cho chúng tôi yên. Y vừa ăn ngồm ngoàm vừa
nói cho biết vậy. Y còn cười cợt, nói đùa với những người chung quanh nữa
chứ. Thật tình trông y cũng ngộ nghĩnh, mặc dù tình cảnh chúng tôi lúc này
chẳng có gì để vui vẻ.
Sau mâm cỗ thứ tư, y ngừng lại. Và hai tiếng đồng hồ sau đấy, chưa thấy y
đòi ăn uống gì thêm. Y chuyện trò với chúng tôi khá thân mật. Y hỏi từng
người từ nước nào đến, phong tục tập quán nước ấy ra sao, và đã từng có
những chuyện phiêu lưu thế nào. Chúng tôi hy vọng chừng ấy thức ăn nằm
trong bụng lên men bốc lên đầu có thể làm cho y buồn ngủ. Ai nấy nôn nóng
chờ đợi cái phút ấy đến, và ngầm hẹn với nhau, một khi y ngủ say sẽ nhất tề
xúm lại nhấc bổng y ném xuống biển trước khi y kịp hoàn hồn. Đó là niềm
hy vọng cuối cùng, bởi cho dù trên tàu có mang theo nhiều thực phẩm, song
với cung cách như y từng dùng bữa vừa rồi, chẳng bao lâu mọi thực phẩm sẽ
cạn kiệt. Nhưng hỡi ôi! Hy vọng của chúng tôi chỉ là sự hão huyền. Anh
chàng hung ác ấy, như thể ngầm đọc được ý nghĩ của chúng tôi, nói trước
cho biết, y chẳng ngủ bao giờ. Y bảo nhờ ăn nhiều, số thức ăn thừa ra bù đắp
cho nhu cầu của cơ thể cần có sự nghỉ ngơi để lấy lại sức như thông thường
ở mọi người khác.
Chúng tôi đau đớn thừa nhận thực tế đáng buồn ấy. Đáp những điều y hỏi,
mọi người cố tình nói năng dài dòng, kể lể những chuyện không đâu vào đâu
làm cho y đến phát chán rồi buồn ngủ và chợp mắt, song chẳng có kết quả.
Mọi người đều than thân trách phận. Ông chủ mất hết hy vọng có thể trở về
đến nước Gôncông của ông. Đột nhiên thấy trời trên đầu chúng tôi tối sầm
lại. Thoạt trông, ai cũng nghĩ chắc một cơn bão đang hình thành. Cũng là
điều đáng vui, vì gặp bão đôi khi hy vọng sống sót còn nhiều hơn sống trong
tình cảnh này. Hy vọng con tàu xô vào một tảng đá ngầm ở gần một hòn đảo
nào, vỡ tan ra, cho chúng tôi bơi vào bờ, may ra có người còn sống sót và
thoát khỏi bàn tay tên hung ác kia, bởi điều cầm chắc là sau khi chén hết mọi
thực phẩm dự trữ trên tàu, anh chàng sẽ bắt từng người chúng tôi để đánh