NGÀY THỨ CHÍN TRĂM SÁU MƯƠI
Một hôm, hoàng đế Harun An Rasit đang ngồi với hoàng phi sủng ái nhất
của người, nàng Xutanum, trong một căn phòng nhìn xuống sông Tigris. Từ
đây có thể quan sát những người đi dạo trên bờ con sông ấy mà không để họ
nhìn thấy mình. Vua và hoàng phi chợt để ý hai người bộ hành, một người
khá trẻ, một cụ rất già. Vua và hoàng phi chăm chú quan sát người thanh
niên và cụ già ấy, bởi không hiểu sao họ cứ cười ngặt nghẽo mãi không thôi.
Bản tính hoàng đế vốn người rất hiếu kỳ, vua gọi một võ quan đến, giao
nhiệm vụ mời ông già và chàng trai trẻ kia vào cung gặp hoàng đế.
Viên võ quan tuân lệnh, mời hai người vào chầu vua. Hoàng đế hỏi căn cớ
gì khiến hai người cười ngặt nghẽo mãi không thôi. Cụ già cất lời đáp:
- Muôn tâu bệ hạ, già đang đi dạo với chàng trai này. Chàng kể cho già
nghe một câu chuyện thú vị. Đến lượt mình, già lại kể một chuyện vui,
chàng thấy thích thú quá phá ra cười, và cái cười của chàng lây sang cái cười
của già, cả hai người không sao nén được
- Ta rất thích nghe các câu chuyện ấy, – hoàng đế phán – và chắc phu
nhân đây ý kiến cũng giống ta. Vậy cụ già hãy kể lại cho chúng ta nghe câu
chuyện của cụ trước, sau đó đến lượt chàng trai.
Tuân lệnh vua, cụ già bắt đầu kể chuyện như sau: