NGÀY THỨ CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI BA
Trong thời gian ấy, người đàn ông vừa thoát chết đi tìm người đã làm ơn
cho mình để cảm tạ. Người ta mách cho biết, người phụ nữ đã đi ra khỏi
thành phố, người ấy liền hỏi nàng đi đường nào và cố đuổi theo cho kịp.
Đến bờ một cái giếng nước ngọt thì người đàn ông đuổi kịp nàng
Repxima. Nàng đang dừng chân ngồi nghỉ một lát ở đấy. Anh cúi chào hết
sức kính cẩn, và xin tự nguyện làm nô lệ cho nàng để bày tỏ lòng biết ơn.
Nàng nói:
- Không, tôi không muốn ông phải trả giá đắt đến thế việc tôi làm giúp
ông. Chẳng phải đấy là ân huệ gì to tát lắm như ông nghĩ đâu. Không phải do
thương yêu ông nên tôi cứu sống ông, ấy là vì tôi nghĩ đến lòng trắc ẩn của
Đấng tối cao.
Trong khi nàng nói, người đàn ông chăm chú nhìn. Thấy nàng xinh đẹp
quá chừng, anh ta bỗng đem lòng yêu quý. Anh tỏ tình với nàng ngay tức
khắc. Nghĩ chẳng có lúc nào tốt hơn lúc này để giãi bày lòng mình cho nàng
thấy, anh ta quỳ xuống trước nàng Repxima và tuôn ra những lời đằm thắm
vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng người vợ chung thủy của thương gia Temim đã
không thích thú thấy một người đàn ông cầu xin mình chút tình, lại đùng
đùng nổi giận. Nàng đối xử với người đàn ông này nghiêm khắc không kém
với tên da đen kia.
- Tên khốn nạn, – nàng mắng – mày đã biết giá không có ta, lúc này mày
không còn sống trên đời này nữa, thân mày đã móc lên giá treo cổ rồi, thế
mà mày còn hòng làm xúc phạm danh dự của ta. Mày còn dám láo xược tuôn
ra những lời xằng bậy.
- Thưa phu nhân xinh đẹp, – người đàn ông ấy nói – tôi nghĩ chẳng có gì
xúc phạm đến danh dự bà, khi tôi giãi bày tấm lòng yêu thương nồng cháy
của tôi do thoạt nhìn thấy bà mà có. Có gì xúc phạm lắm đâu, khi tôi chỉ nói
vẻ đẹp của bà làm cho tôi đắm say?
- Im mồm ngay, đồ vô lại! – Nàng Repxima quát. – Chớ nghĩ ta để lọt vào
tai những lời mèo mỡ của mày. Mày đừng hòng che giấu động cơ xấu xa sau
những lời đường mật, ta đã nhìn thấu rõ tâm can mày. Hãy cút đi ngay, chớ
để ta phải hối tiếc tại sao đã làm phúc cho mày!
Thái độ của người thiếu phụ khiến người đàn ông hiểu, không có gì để hy
vọng nữa ở nàng. Y đứng lên, không nói gì thêm, và lặng lẽ đi về phía bờ
biển. Thấy một chiếc tàu vừa neo tạm ở đấy cho đoàn thủy thủ ghé lên bộ
giải lao. Đấy là những nhà buôn thành phố Basra, sắp xuống tàu khởi hành
làm một chuyến đi xa, về đảo Xêrenđip. Anh chàng tiến đến gần, nói với
người thuyền trưởng: