ra sức kháng cự; đột nhiên trời đang yên biển đang lặng bỗng nổi lên một
cơn bão tố dữ dội bất thường. Gió mạnh đến mức quật gãy hết cột buồm, giật
đứt mọi dây dợ, thổi tung các cánh buồm. Các thủy thủ không chống chọi
nổi, đành bó tay bất lực, để mặc cho con tàu dật dờ trước sóng dữ. Cuối
cùng, viên hoa tiêu cũng rời bỏ vị trí luôn. Y hô to cho mọi người cùng rõ:
- Hỡi các hành khách trên tàu! Những ai trong đời từng gây nên tội lỗi,
hãy mau mau cầu nguyện xin trời đất xá bớt tội cho trước khi về thế giới bên
kia! Hãy nhanh nhanh lên, không chậm trễ! Tất cả chúng ta sắp bỏ mạng tới
nơi rồi.
Quả nhiên, bão táp mỗi lâu mỗi mạnh thêm, con tàu không chịu nổi gió to
sóng cả, chìm luôn xuống đáy biển sâu.