hợp với sự thật.
Chàng Temim nghe nữ hoàng nói, mới vỡ ra chú em trai mình tráo trở tới
mức nào, và người vợ của mình quả thật vô tội, liền hét lên một tiếng và ngã
vật xuống ngất đi. Mấy người hầu trong cung vội chạy đến cứu giúp. Khi hồi
tỉnh, Temim chạy đến quỳ trước ngai nữ hoàng, thưa:
- Tâu lệnh bà, xin cho phép tôi được mang tên khốn nạn này về thành phố
Basra! Tôi không muốn cầu xin cho nó khỏi mù lòa nữa. Tôi muốn đưa nó
đến nơi vợ tôi bị chôn sống, rồi tự tay đập chết nó ở đó. Lệnh bà hẳn thấy,
tội ác nó quá ghê tởm, không thể nào dung tha.