NGÀY THỨ MỘT NGHÌN
Nữ hoàng Repxima im lặng một lát không trả lời. Lúc này nàng đang thầm
khóc sau tấm mạng che mặt, bởi quá xúc động trước tình cảnh của chồng.
Sau khi lau khô nước mắt, nàng nói với chàng Temim như sau:
- Hỡi người thương gia thành phố Basra! Ta xin ông hãy vì ta, bớt cơn
giận dữ! Em trai ông đúng là đã phạm một tội ác tày trời. Nhưng y đã công
khai thú nhận tội lỗi và đã thành khẩn hối tiếc về tội ác của mình, xin ông
hãy nhớ: hai anh em ông đều cùng chung một giọt máu mà ra, ông nên nghĩ
tình máu mủ tha tội cho nó.
Thương gia Temim đáp:
- Lệnh bà đã truyền, tôi đâu dám trái. Lệnh bà muốn tôi tha tội cho nó, tôi
xin sẵn sàng quên hết mọi sự, miễn là nó phải biết lấy việc vừa qua để sám
hối, và từ nay trở về sau, không bao giờ được vu khống cho ai bất cứ điều gì.
Thương gia vừa ngỏ ý sẵn sàng tha tội cho Revenđê, nữ hoàng Repxima
liền bước xuống ngai, úp mặt xuống đất cầu nguyện, cầu xin Thượng đế đoái
thương người bị mù lòa, cho y được sáng mắt trở lại. Lời khẩn cầu của nàng
được đáp ứng, Revenđê trở lại sáng mắt ngay.
Trước cảnh tượng ấy, tất cả mọi người lại hoan hô. Tất cả mọi người lại
cất tiếng ngợi ca Thượng đế và ngợi ca nữ hoàng. Bà cho những người khách
nước ngoài lui về nhà trọ, và phán:
- Mọi người hãy trở lại đây lần nữa vào sáng sớm mai! Các người sẽ nhìn
thấy nhiều điều có thể làm các người còn kinh ngạc hơn cả hôm nay.
Ngày hôm sau, mọi người lại trở lại hoàng cung.
Nữ hoàng Repxima mời chàng Temim đến và ép chàng ngồi lên một chiếc
ghế bành vàng bà đã sai kê sẵn, sát ngay bên cạnh ngai của mình. Rồi ngỏ lời
nói với chàng như sau:
- Hỡi người thương gia thành Basra! Người đã phải trải qua biết bao khổ
ải, đau thương. Ta thông cảm những bất hạnh của người lắm. Để cho người
quên hết những điều ấy đi, ta quyết định cho người lấy làm vợ cô cung nữ
xinh tươi nhất trong tất cả số cung nữ ở triều đình ta. Và nếu người muốn,
các người có thể lưu lại sống luôn tại triều đình ta.
Đã không nhận lời bà nữ hoàng, chàng Temim lại tuôn nước mắt, và đáp:
- Tâu nữ hoàng, bà ban cho tôi nhiều ân huệ quá, tôi vô cùng biết ơn tấm
lòng trời biển của bà. Tuy nhiên, cúi xin bà chớ bất bình, cho phép tôi được
khước từ không nhận một cung nữ của bà làm người bạn đời. Chừng nào tôi
còn sống, trong tâm trí tôi chẳng bao giờ có hình ảnh người đàn bà nào khác
ngoài nàng Repxima của tôi. Tôi không sao khuây nguôi vì đã mất nàng. Tôi