truyền lại.
Công chúa vội cất lời thề trọng. Vị trưởng giáo nói:
- Đêm nay, con và thầy cùng đi. Thầy sẽ dẫn con đến tận quốc gia của vị
hoàng tử đang tương tư con ấy. Rồi đây chàng sẽ trao cho con một vương
miện còn cao quý hơn chiếc miện công chúa nước Casơmia con đang đội
trên đầu. Chắc hẳn con ngạc nhiên sao thầy bảo con làm một chuyến đi xa
xôi, song thần Kesaya muốn vậy.
- Sao lại thế, thưa thầy? – Công chúa khá ngạc nhiên. – Lẽ nào thần dạy
con, khi chưa được sự đồng ý của phụ vương, lại dám rời bỏ triều đình ra đi
tìm một chàng hoàng tử chưa chính thức là hôn phu của mình?
- Ta không nói vậy, – trưởng lão đáp – quốc vương Tugrun-Bây sẽ biết
chuyện con ra đi, thầy sẽ lo tâu vua rõ chuyện ấy. Nhưng thần Kesaya muốn
mọi việc sẽ diễn ra theo cách như thầy vừa nói, để cho con từ bỏ hẳn sự kiêu
kỳ vốn có của con.
- Con thú thật với thầy con chẳng mấy thích hành xử theo cách ấy, song
thần đã dạy, con sẵn sàng đi theo thầy, miễn là được phụ vương con cho
phép.
- Ta chịu trách nhiệm về việc ấy, con hãy tin vào ta. Giờ con hãy trở về
cung, chuẩn bị lên đường không chậm trễ.
Công chúa làm theo lời vị trưởng giáo dặn, trong khi ông đi tìm gặp nhà
vua.
Ông vào hoàng cung vừa lúc vua Tugrun-Bây đang đàm đạo với bà nhũ
mẫu của công chúa. Trông thấy vị trưởng giáo, vua nói:
- Mời ngài đến gần đây hơn ít nữa. Chúng tôi đang trao đổi một việc có
liên hệ đến ngài. Chúng tôi đang nói đến sự thay đổi rất nhanh chóng trong
tính tình con gái tôi, ngài đã làm nên sự thần kỳ ấy. Trước đây cháu rất kỵ
đàn ông, ngài đã làm cho cháu bỏ được sự thù ghét ấy. Chỉ một buổi nói
chuyện với ngài đã mang lại hiệu quả lớn hơn so với tất cả mọi câu chuyện
của bà nhũ mẫu Xutlumêmê kể suốt một nghìn lẻ một ngày qua cộng lại.
- Tâu bệ hạ, – vị trưởng giáo đáp – tôi còn tiến xa hơn. Công chúa Farucna
không chỉ không hận đàn ông nữa, thậm chí bà còn đang yêu hoàng tử nước
Ba Tư.
Thế là vị trưởng giáo thuật lại tất cả những gì đã diễn ra giữa ông và công
chúa cho vua và bà nhũ mẫu nghe, và nói thêm ý thần Kesaya muốn công
chúa còn phải làm thêm một việc nữa. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, vua Tugrun-
Bây nói với vị trưởng lão:
- Thật lòng ta không muốn cho con gái ta đi du hành theo cung cách ấy,