nhưng nếu thần Kesaya đã truyền như vậy, thì ta sao dám làm trái ý thần.
Hơn nữa, công chúa được đi dưới sự hướng đạo của ngài, ta không có gì phải
lo âu.
Được nhà vua đồng ý, ngay tối hôm ấy, công chúa rời kinh thành nước
Casơmia, chỉ có bà nhũ mẫu và vị trưởng giáo đi theo, bởi ông này nói thần
Kesaya muốn như vậy.
Ba người cưỡi ngựa đi suốt đêm hôm ấy. Sáng sớm đến một bãi cỏ non, ở
đấy có cả ngàn loài hoa đang nở rực rỡ và ngát hương. Bãi cỏ này nối liền
một khu vườn, được ngăn cách bởi một bức tường thành xây bằng đá cẩm
thạch. Cuối tường dựng lên một căn phòng bằng gỗ trầm hương đỏ, có chiếc
ban công xây nhô ra ngoài. Dưới ban công ấy một dòng nước trong leo lẻo
chảy qua, tuôn vào tưới mát bãi cỏ và các gốc hoa tươi. Thấy phong cảnh kỳ
thú, ba người xuống ngựa, ngồi nghỉ bên bờ con suối.
Ba người đang thích thú ngắm cảnh vật tươi đẹp, bỗng nhiên vị trưởng
giáo rùng mình biến sắc, khuôn mặt xám ngắt như người sắp chết. Công
chúa và bà nhũ mẫu kinh hoàng, vội hỏi nguyên nhân. Vị trưởng giáo đưa
đôi mắt đang in đậm vẻ lo lắng, nói:
- Thưa công chúa, quỷ dữ nào dẫn chúng ta tới chốn này? Căn phòng trên
đầu chúng ta, bãi cỏ non này, bức tường thành này, tất cả cho ta biết đây
chính là nơi cư trú của mụ phù thủy ghê gớm Mêrepza. Nếu mụ nhìn thấy
chúng ta ở đây, chúng ta ắt mất mạng. Nói có trời chứng giám, ta lo là lo cho
công chúa thôi, nếu chỉ có mình ta, ta đủ sức làm một hành động trọng đại,
diệt con mụ phù thủy ấy.
- Xin thầy hãy làm như không có con ở đây, – công chúa đáp – nếu Định
mệnh muốn chúng ta bỏ mình ở chốn này, con sẽ tuân thủ mà chết một cách
đàng hoàng, cho xứng đáng với dòng máu của con.
- Quyết tâm của công chúa khiến ta có thêm sức mạnh. – Vị trưởng giáo
nói. – Ta sẽ lập một chiến công hiển hách hoặc ta sẽ bỏ mình. Hai người hãy
ở lại nơi đây. Nếu sau một tiếng đồng hồ, ta không trở lại tìm, như vậy là dấu
hiệu coi như ta đã thất bại.
Nói xong, vị trưởng giáo rút gươm cầm sẵn ở tay, bước vào khu vườn của
mụ phù thủy.
Ông đi khỏi, công chúa cũng như bà nhũ mẫu vô cùng lo lắng. Công chúa
Farucna nói:
- Hỡi vị trưởng giáo đáng thương, không biết rồi thầy sẽ ra sao? Ta e thầy
đến phải bỏ mình mất.
Bà nhũ mẫu an ủi: