Học giả người Đức Andreas Tietze đã nghiên cứu và dịch lại bộ Al-farage
bad al-shidda ra tiếng Đức hiện đại.
Vấn đề đặt ra: tại sao De La Croix ghi bộ sách của ông là truyện cổ Ba Tư
trong khi dựa hầu hết vào các truyện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ? Ấy là bởi nhà bác
học ấy có đầy đủ căn cứ để tin tất cả những truyện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ông sử
dụng đều có nguồn gốc Ba Tư – nhà nghiên cứu Paul Sebag khẳng định.
Mặc dù chưa phát hiện một bản sách chép tay hoàn chỉnh nào bằng tiếng
Ba Tư có đầu đề Niềm vui sau nỗi buồn, người ta đã tìm thấy ở Bảo tàng
Anh British Museum, một bản chép tay tiếng Ba Tư cuối thế kỷ XVII, trong
đó có chín truyện giống như các truyện trong bộ 42 truyện bằng tiếng Thổ
Nhĩ Kỳ. Thư viện thành phố Berlin lưu giữ một bản sách chép tay tiếng Ba
Tư khác, trong đó cũng có sáu truyện đã có trong bộ Al-farage bad al-
shidda tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, Niềm vui sau nỗi buồn chỉ là nguồn gốc chính, chứ không
phải duy nhất, của bộ Nghìn lẻ một ngày của F. P. De La Croix. Nhiều
truyện kể cùng nội dung có các dị bản Ấn Độ, Ba Tư hoặc A Rập. Trong
nhiều trường hợp, De La Croix đã phối hợp nhiều truyện có nguồn gốc khác
nhau, hoặc rút một số tình tiết từ truyện này ghép và truyện khác để tạo nên
câu chuyện của chính mình. Rõ ràng ông đã làm công việc sáng tác.
Ngày nay, các nhà Đông phương học có thể khẳng định: các truyện kể
trong bộ Nghìn lẻ một ngày của De La Croix chủ yếu dựa trên các truyện kể
bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Song các truyện này lại có cội nguồn Ba Tư, và các
truyện Ba Tư phần lớn lại xuất phát từ những truyện có trước với nội dung
tương tự bằng các thứ tiếng Ấn Độ. Đối chiếu các truyện trong Nghìn lẻ một
đêm với dị bản của các truyện gốc, người ta đi đến kết luận: Các truyện
được De La Croix giới thiệu với bạn đọc “do mình dịch” chính là những
công trình sáng tạo, ở đó trí tưởng tượng của người viết đóng góp lớn vào
thành công.
Tất cả các truyện trong bộ Nghìn lẻ một ngày đã được nhiều nhà nghiên
cứu lần lượt săm soi, đối chiếu và xác lập đầy đủ nguồn gốc dân gian. Để đỡ
dài dòng, chúng tôi xin trích giới thiệu dưới đây những tư liệu về một truyện,
làm khung cho toàn bộ tập truyện cổ ấy: “Nàng công chúa nước Casơmia.”
Truyện này được dựa vào truyện số 5 trong bộ sách tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Al-
farage bad al-shidda, có đầu đề “Farucsat, Farucru và Farucna”, hiện lưu
trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp. Truyện này từng được một nhà Đông
phương học khác tên là Maltor dịch từ tiếng Thổ ra tiếng Pháp từ năm 1742,
tức 30 năm sau khi bộ Nghìn lẻ một ngày đến tay độc giả. Trong truyện này,
có đoạn nàng công chúa nước Casơmia tên là Farucna kể lại như sau:
“Ta nằm mơ thấy một người đi săn căng lưới bẫy thú trên đỉnh một ngọn