được các quan hầu cùng chơi đánh lại. Cứ thế hai bên chơi cầu hồi lâu, cho
đến khi toàn thân nhà vua mồ hôi đầm đìa. Thuốc đựng trong cán gậy công
hiệu đúng như thầy thuốc nói. Thế là vua trở về cung tắm rửa và nhất nhất
thực hiện đúng tất cả mọi điều thầy thuốc dặn.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, vua cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ thấy mình đã
khỏi bệnh. Thân thể vua hoàn toàn lành mạnh, như thể chưa bao giờ mắc
phải chứng bệnh quái ác ấy.
Mặc xong áo quần, vua đến ngay phòng thiết triều, ngồi lên ngai và trỏ
cho quần thần trông thấy. Mọi người nôn nóng muốn xem kết quả của
phương thuốc đã tề tựu từ sớm. Thấy nhà vua đã hoàn toàn khỏi bệnh, ai nấy
đều hết sức vui mừng.
Vừa lúc ấy, thầy thuốc Đubăng bước vào, phủ phục trước ngai. Trông
thấy, vua gọi đến gần, cho ngồi cạnh mình, giới thiệu ông với mọi người.
Trước mặt quần thần, vua không tiếc lời khen ngợi ông. Không chỉ có vậy.
Hôm ấy, để ăn mừng, vua thết tiệc cả triều đình. Riêng thầy thuốc Đubăng,
vua cho ngồi riêng cùng mâm với mình. Lúc bãi triều, vua ban cho thầy
thuốc một chiếc áo rất đẹp giống như áo mà các vị đại thần vẫn mặc khi vào
chầu, ngoài ra, còn cho thêm hai nghìn đồng xơcanh. Tóm lại nhà vua không
biết làm sao nói hết lòng biết ơn của mình đối với thầy thuốc, cho nên ngày
nào cũng ban thưởng cho ông nhiều tặng phẩm mới.
Nhà vua ấy có một tể tướng tính tình bủn xỉn, hay ghen ghét. Lão có thể
làm đủ mọi thứ để hãm hại người. Lão không sao chịu nổi khi thấy nhà vua
ban thưởng cho thầy thuốc nhiều đến vậy.
Thấy vai vế của mình có nguy cơ bị viên thầy thuốc lấn át, lão quyết định
tìm cách làm cho nhà vua nghi kỵ ông.
Để thực hiện mưu đồ ấy, lão đến xin được gặp riêng vua, nói có việc cực
kỳ hệ trọng xin được trình bày để vua tường. Vua hỏi có việc gì vậy, lão đáp:
- Tâu bệ hạ, thật là nguy hiểm cho một đấng quân vương nếu quá tin cẩn
một người mà ta chưa thử thách được lòng trung thành. Bệ hạ đã ban ơn rất
hậu và khen ngợi viên thầy thuốc, nhưng ngài chưa biết rằng y là một kẻ
phản bội cố tìm cách lọt vào triều đình để kiếm dịp ám hại bệ hạ.
- Ông nghe tin từ đâu mà dám tâu với ta điều vừa nói đó? Nên nhớ là ông
đang tâu với ta, và ta đâu phải là người nhẹ dạ cả tin.
- Tâu bệ hạ, – tể tướng quả quyết – tôi hoàn toàn biết rõ điều tôi vừa được
vinh hạnh trình bệ hạ. Xin bệ hạ chớ quá tin vào một kẻ nguy hiểm như vậy.
Nếu bệ hạ chưa thấy ra, cúi mong ngài hãy sáng suốt. Bởi vì, tôi xin khẩn
khoản tâu trình một lần nữa, viên thầy thuốc ấy chính là kẻ đã ra đi từ nơi tận
cùng của nước Hy Lạp quê hương của hắn để đến triều đình ta với ý đồ đen