Khi tể tướng dẫn Ganem vào tới chân ngai, chàng thương nhân trẻ phủ
phục mặt áp xuống đất, rồi đứng lên đọc một bài chúc tụng bằng thơ, tuy vừa
ứng khẩu sáng tác tại chỗ nhưng vẫn làm cho tất cả triều đình tán thưởng.
Sau khi chàng chúc tụng xong, hoàng đế gọi chàng đến gần và nói: “Ta hài
lòng gặp ngươi, và muốn tự ngươi kể cho ta nghe ngươi đã gặp ái phi của ta
ở đâu và ngươi đã làm những gì cho nàng”.
Ganem tuân lệnh, và tỏ ra thành khẩn đến nỗi hoàng đế tin chắc tấm lòng
chân thực của chàng. Hoàng đế sai ban cho chàng một tấm áo thật đẹp, theo
như lệ thường đối với những người được vào triều yết. Sau đó, vua bảo
chàng:
- Ganem à, ta muốn ngươi ở hẳn trong triều của ta.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – chàng đáp – kẻ nô lệ không có ý muốn
nào khác ý muốn của chủ nhân mình, người có quyền định đoạt tính mệnh và
tài sản của nó.
Hoàng đế rất lấy làm hài lòng về câu trả lời của Ganem và ban thưởng cho
chàng rất hậu. Tiếp đó hoàng đế bước xuống, Người lui về cung riêng, chỉ
cho phép Ganem và tể tướng đi theo.
Biết Ưu Tư đã có mặt ở đây cùng với bà mẹ và cô con gái, vua truyền cho
họ vào. Các bà cúi lạy vua.
Hoàng đế cho họ đứng lên, và sau khi ngắm nghía thật chăm chú, thấy Mê
Hồn Nương rất đẹp, vua liền bảo:
- Ta rất lấy làm tiếc đã đối xử quá tệ với nàng, cho nên ta phải sửa chữa
sao cho vượt qua sự nhục mạ đối với một nhan sắc dường này. Ta lấy nàng
làm vợ và bằng cách đó trừng phạt Zôbêít; chính nhờ vậy mà bà ta trở thành
người đầu tiên đưa đến hạnh phúc cho nàng, như đã từng gây nên cho nàng
bao nhiêu bất hạnh trong quá khứ. Không phải chỉ có thế, – vua quay về phía
bà mẹ Ganem và nói tiếp – bà cũng còn trẻ, và ta tin rằng bà không chê làm
bạn với tể tướng của ta. Ta gả bà cho Giafa, còn nàng Ưu Tư à, ta gả nàng
cho Ganem. Hãy mời một pháp quan và những người làm chứng đến đây.
Cần lập và kí ngay tức khắc bản hôn thú.
Ganem muốn trình bày với hoàng đế là em gái chàng, nếu được sung vào
số ái phi của vua thì đã quá vinh dự rồi, nhưng hoàng đế muốn cưới Mê Hồn
Nương làm vợ.
Vua thấy câu chuyện ấy quá kì lạ, liền truyền cho một sử quan lỗi lạc viết
ra với đầy đủ mọi chi tiết như trên. Bản viết được lưu trữ trong văn khố, từ
nguyên bản ấy, nhiều bản sao được đưa ra lưu truyền rộng rãi