CHUYỆN HOÀNG TỬ ZEIN ALASMAN VÀ CHÚA
TỂ CÁC THẦN LINH
Tâu bệ hạ, ngày xưa ở Banxôra có một nhà vua cực kì giàu có. Vua được
trăm họ mến yêu nhưng lại không có con. Điều đó làm vua rất đỗi buồn
phiền. Bằng những lễ vật rất đỗi trọng thể, vua van vái tất cả các đấng thần
linh trong nước hãy giúp cầu Trời cho vua có được một con trai nối dõi. Lời
cầu của các thần linh có kết quả. Hoàng hậu thụ thai và sinh hạ mẹ tròn con
vuông một hoàng tử, được đặt tên là Zein Alasman, có nghĩa là đẹp như
tượng.
Vua truyền tập họp tất cả các nhà chiêm tinh học trong nước lại và lệnh
cho họ lấy số tử vi của cậu bé. Qua việc xem sao, họ phát hiện rằng cậu sẽ
sống lâu, sẽ dũng cảm, nhưng cậu cần có nghị lực để dũng mãnh đương đầu
với các tai ương đe dọa. Điều tiên đoán ấy không làm cho vua mảy may kinh
sợ. Vua nói: “Con trai ta không có gì đáng phàn nàn, bởi vì nó dũng cảm.
Gặp gian khó là điều tốt cho các vị hoàng tử. Những sự ngang trái trau dồi
đức độ của họ, giúp cho sau này họ trị vì được tốt hơn”. Vua ban thưởng cho
các nhà chiêm tinh học rồi cho họ về.
Vua cho nuôi dạy hoàng tử hết sức công phu. Cậu vừa đến tuổi học, vua
đã cho đón thầy về dạy. Tóm lại, vua đang mải mê lo chuyện rèn giũa con
trở thành một hoàng tử tài đức vẹn toàn thì đột nhiên lâm một chứng bệnh
nan y.
Tự mình thấy gần đất xa trời, vua sai gọi hoàng tử đến bên giường bệnh và
dặn dò đủ mọi điều, nhất là chú ý làm sao cho dân yêu chứ đừng để dân sợ,
chớ nên nghe những lời Xiểm nịnh, và hãy suy nghĩ chín chắn lúc thưởng
phạt, vì các nhà vua thường dễ bùi tai trước những lời xiểm nịnh mà thưởng
công cho những kẻ độc ác và trừng phạt những người vô tội.
Vua vừa qua đời, hoàng tử Zein liền cho phát tang. Hoàng tử chịu tang
trong bảy ngày. Đến ngày thứ tám, hoàng tử lên ngôi, cho thay dấu ấn của
vua cha, niêm phong quốc khố bằng ấn của chính mình, và bắt đầu hưởng lạc
thú của người làm vua. Vua thích các triều thần nhất nhất tuân theo mọi ý
muốn của mình, biến mối quan tâm duy nhất của họ là làm sao tỏ cho vua
thấy rõ sự tuân phục và lòng hăng hái phục tùng. Tóm lại, vua quá ưa thích
việc phô trương quyền lực đế vương. Vua chỉ thấy bổn phận của trăm dân
đối với mình, mà không hề nghĩ đến bổn phận của mình đối với trăm dân.
Vua chẳng bỏ mấy tâm lực để trị sao cho tất. Vua say sưa tửu sắc, chơi bời
cùng với những chàng trai ăn chơi được vua cất nhắc và giao nắm giữ những
cương vị chủ chốt của quốc gia. Chẳng còn có lề luật nào sất. Bản tính vốn
hào phóng, vua ban thưởng không hạn độ, thế là các cô gái cùng những kẻ