Sau rất nhiều gian truân, vua đến được thành phố nổi tiếng ấy, mà trên đời
ít có nơi nào sánh kịp về quy mô cũng như về vẻ đẹp. Vừa xuống ngựa trước
cửa một giáo đường, vua cảm thấy mệt mỏi quá chừng, liền nằm xuống nghỉ.
Vừa thiếp đi, vua đã thấy chính cụ già mình đã gặp trong giấc mộng hiện lên
bảo: “Này con ơi, ta rất bằng lòng về con. Con đã tin lời ta, con đã không
quản ngại đường sá xa xôi, khó nhọc đến tận nơi đây. Nhưng hãy biết rằng,
ta buộc con phải làm một cuộc hành trình xa xôi như vậy mới là chỉ để thử
thách con thôi. Ta thấy con có dũng khí và quyết tâm. Con xứng đáng để ta
cho con trở thành đấng vương giả giấu có và sung sướng nhất thế gian. Con
hãy trở về Banxôra. Rồi con sẽ tìm thấy trong cung điện của con vô số của
cải, chưa từng một nhà vua nào giàu có như con”.
Vua không hài lòng về giấc mộng ấy. “Than ôi, – vua tự nhủ khi tỉnh dậy
– ta lầm lạc quá chừng. Cụ già mà ta ngỡ là Đấng tiên tri vĩ đại của chúng ta,
hóa ra chỉ là sản phẩm đơn thuần của đầu óc mơ tưởng viển vông. Ta tưởng
tượng quá nhiều cho nên không có gì đáng lạ khi gặp lại cụ một lần nữa
trong mơ. Thôi ta hãy trở về Banxôra. Ở lâu hơn nơi đây làm gì? May mà ta
đã không nói gì cho ai hay ngoài mẹ ta về mục đích của chuyến đi này. Trăm
dân mà biết được thì ta đã trở thành trò cười cho họ rồi còn gì”.
Thế là vua liền trở về nước. Vua tới nơi, hoàng thái hậu hỏi có hài lòng về
chuyến đi không, vua kể hết cho mẹ nghe. Vua tỏ ra quá buồn bực vì đã nhẹ
dạ cả tin, đến nỗi hoàng thái hậu không những không trách mắng hoặc chế
giễu làm cho vua buồn phiền thêm mà còn lựa lời an ủi.
Bà nói:
- Con ơi, thôi chớ buồn rầu làm chi. Nếu Thượng đế muốn cho con giàu
thì con sẽ được giàu mà không phải vất vả gian lao. Con hãy nghỉ ngơi thanh
thản, mẹ chỉ dặn dò con một điều là hãy sống có đạo đức. Con hãy khước từ
những lạc thú của tửu sắc, của đàn ngọt hát hay. Hãy tránh những thú vui đó.
Nó chẳng đã làm cho con suýt nguy hiểm đó sao. Con hãy chăm lo sao cho
thần dân của con sung sướng. Làm nên hạnh phúc cho dân, là con bảo đảm
hạnh phúc của chính con đấy.
Vua Zein thề từ nay sẽ nghe theo mọi lời khuyên của mẹ và của những đại
thần khôn ngoan mà hoàng thái hậu đã chọn và cắt cử để giúp trông coi triều
chính. Nhưng ngay đêm đầu tiên trở về cung, vua đã thấy lần thứ ba ông già
đến báo mộng: “Hỡi Zein dũng cảm! Giờ phồn vinh cuối cùng đã đến. Sáng
sớm mai, vừa tỉnh dậy, con hãy lấy ngay một cái cuốc và đào bới phòng làm
việc của tiên vương, con sẽ tìm thấy một kho tàng lớn”.
Vừa tỉnh giấc, vua đã đứng lên, chạy tới phòng của hoàng thái hậu sôi nổi
kể cho mẹ nghe giấc mộng vừa rồi. Bà mỉm cười:
- Con ơi, đó thật là một cụ già bướng bỉnh. Cụ chưa bằng lòng đã hai lần