quyền sai bảo, và những bộ áo quần mà chúng đội trên đầu là để cho bà
dùng. Sau khi sắp xếp xong mọi việc chàng cho thần đèn lui ra, nói rằng sẽ
gọi đến khi nào cần, thế là thần biến mất ngay.
Alátđanh lúc này chỉ còn nghĩ tới việc đáp ứng mong muốn của nhà vua
đang muốn gặp chàng, chàng sai một trong số bốn chục tên nô lệ – tôi không
nói là đứa nào bảnh bao nhất vì tất cả bọn chúng đều bảnh bao như nhau –
đến ngay hoàng cung để hỏi thị vệ trưởng xem thử lúc nào thì chàng được
vinh dự đến phủ phục trước ngai vàng. Tên nô lệ nhanh nhảu hoàn thành
nhiệm vụ được giao, và trở về cho biết hoàng đế đang sốt ruột đợi chàng.
Không chậm trễ, Alátđanh lên ngựa và truyền lệnh khởi hành theo trình tự
đã nói ở trên kia. Mặc dù suốt đời chưa cưỡi ngựa bao giờ, ngay lần đầu tiên
chàng đã lên yên với phong thái ung dung đến nỗi kỵ sĩ giàu kinh nghiệm
nhất cũng không thể cho đây là một người mới bước vào nghề. Trong chốc
lát, phố xá đều hầu như chật ních những người xem, đông không thể nào
đếm được. Và vang dậy những lời hoan hô, những lời trầm trồ ngợi ca và
cảm tạ, đặc biệt là những khi sáu tên nô lệ mang các túi tiền vàng bốc từng
nắm tiền tung ra tứ phía.
Tuy vậy, những lời hoan hô ấy không chỉ thốt ra từ những người đang
chen lấn, xô đẩy và cúi xuống để nhặt tiền, mà còn từ miệng những kẻ có địa
vị cao sang hơn đám bình dân. Họ không thể nén lòng không công khai ca
ngợi một cách xứng đáng sự hào phóng của Alátđanh. Không chỉ những kẻ
vẫn còn nhớ, là đã từng trông thấy Alátđanh chơi bời lêu lổng trong đường
phố như một tên du thủ du thực khi đã khá lớn tuổi không nhận được ra
chàng, mà ngay những người mới gặp chàng cách đây chưa lâu cũng khó
nhận ra được, vì nét mặt chàng thay đổi quá nhiều. Đó là do cây đèn thần có
đặc tính từng bước một làm cho những ai làm chủ nó thay đổi dần cho phù
họp với cương vị mới.
Lúc này người ta chú ý nhiều đến con người Alátđanh hơn là cảnh xa hoa
lộng lẫy đang diễn ra quanh chàng, mà phần đông đã được trông thấy hồi
nãy, khi đoàn nô lệ mang lễ vật tiến vào hoàng cung. Những người sành về
ngựa thì rất ca ngợi con tuấn mã. Họ biết nhận đúng vẻ đẹp của nó mà không
bị lóa mắt bởi bộ yên cương đắt tiền cũng như những kim cương và châu
ngọc sáng chói dát lên trên đó. Khắp nơi đồn đại rằng hoàng đế đã gả công
chúa Bađrunbuđua cho chàng. Phong thái chàng tỏ ra xứng đáng với việc đó
quá thành ra không ai vì chuyện xuất thân hèn mọn của chàng mà tỏ ý ganh
tị sao chàng giàu có và đạt tới địa vị cao sang như vậy.
Alátđanh tới hoàng cung. Ở đây đã bày biện đâu vào đấy để nghênh tiếp
chàng. Vào đến cổng thứ hai, chàng muốn xuống ngựa theo đúng tục lệ như
tể tướng, các vị tướng lĩnh và đại thần vẫn làm, song viên thị vệ trưởng theo