François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 12 (B)
NGÀY 84, 85, 86, 87, 88
NGÀY THỨ TÁM MƯƠI TƯ.
Giờ đây tôi không sống chạy theo lạc thú và phóng túng như ngày trước
nữa, tôi quyết định nối nghiệp cha làm nghề buôn kim hoàn. Tôi cũng có ít
nhiều hiểu biết về ngọc ngà châu báu, tin rằng mình có thể làm ăn thành
đạt. Tôi tìm liên kết với hai thương nhân cũng chuyên nghề buôn kim hoàn
ở thành phố Batđa. Hai người này xưa kia từng là bạn của thân sinh tôi. Họ
đang chuẩn bị một chuyến đi buôn xa về mãi thành phố Ormut. Ba chúng
tôi cùng nhau về thành phố cảng Basra. ở đấy, chúng tôi chung vốn mua
một con tàu rồi lên đường tính chuyện sẽ cập bến ớ cái vịnh cũng mang tên
Ormut.
Ba chúng tôi làm ăn rất hợp ý nhau. Con tàu gặp cơn gió thuận nhẹ nhàng
lướt sóng. Chúng tôi sống những ngày thích thú trên tàu. Tàu sắp cập bến
đúng như mong ước. Lúc này tôi mới nhận ra hai người bạn tôi liên kết
không phải là những con người làm ăn đứng đắn như tôi hằng tưởng. Tàu
sắp đến gần cái mũi ở đầu vịnh và chuẩn bị cập bến đất liền, điều làm cho
mọi người trên tàu rất đỗi vui mừng. Trong niềm vui, chúng tôi không nề
hà uống nhiều rượu ngon đã mua trừ sẵn trước khi rời bến cảng Basra. Hơi
quá chén, tôi mặc nguyên cả áo quần và ngủ thiếp đi giữa đêm khuya trên
chiếc sập.
Trong khi tôi đang thiêm thiếp giấc nồng, thì hai ông bạn liên kết mỗi
người túm lấy một tay tôi, ném tung người tôi xuống biển cả qua một cửa
sổ nhỏ của khoang tàu. Đáng ra tôi đã bỏ mình giữa biển cả. Cho đến lúc
này, tôi vẫn không hiểu vì sao tôi sống sót sau chuyện không may ấy, vì
hôm ấy biển động, gió lớn, sóng to. Dường như trời ngăn các ngọn sóng
lớn không cho nhấn chìm tôi xuống đáy biển, lại hắt tôi lên mặt đất ở chân
một ngọn núi phía bên kia mũi đất nhô ra ngoài vịnh. Tôi dạt lên bờ, người