thấy họ đều trẻ đẹp; trong số ấy có một cô nhìn rất khả ái. Chàng liền nói
với bà cụ:
- Xin cụ hãy bán cho tôi cô gái này, tôi thích nó.
- Không,- bà cụ đáp- già chưa muốn bán cô ấy cho ngài. Trông ngài có
dáng một người hoà hoa, chàng nên mua người đẹp hơn nữa kìa. Già có rất
nhiều nữ nô lệ ở nhà, ngửoi đủ mọi nước. Già có các thiếu nữ người Thổ
Nhĩ Kỳ, người Hy Lạp, người Nga, người Êtiôpi, người Đức, người
Casơmia, người Trung Hoa, người Acmêni, người Gruzia…Già sẽ sai đưa
ra hết cho ngài chọn, trông đứa nào thích mắt hơn cả, lúc bấy giờ ngài hẵng
mua. Giờ đây ngài chỉ có việc đi theo già.
Nói xong bà cụ bước đi, chàng Culup vội đi theo bà. Đến trước cổng một
thánh đường, bà cụ bảo:
- Chàng trai ơi, hãy đợi già một lát ở đây, già quay trở lại ngay.
Culup đợi ở đấy gần một tiếng đồng hồ, đã bắt đầu sốt ruột thì nhìn thấy bà
cụ già trở lại, mang theo một cô gái ôm một cái bọc. Dở bọc ra có một tấm
mạng trùm mặt và một chiếc áo choàng của phụ nữ, bà cụ bảo chàng trai
khoác áo, đeo mạng vào. Bà nói:
- Thưa ngài, chả là gia đình chúng tôi đều là con nhà tử tế. Nếu cứ để cho
đàn ông lạ mặt vào nhà, thì coi sao được.
- Thưa cụ,- chàng đáp- cần gì cụ cứ truyền bảo, con sẵn sàng làm mọi điều
cụ muốn.
Thế là chàng khoác tấm áo choàng phụ nữ lên người, đeo lên mặt tấm mạng
nữa rồi đi theo bà cụ. Bà dẫn đến một khu phố chàng chưa từng đặt chân tới
bao giờ. Ba người cùng vào một ngôi nhà lớn, trông có vẻ một dinh thự thì
đúng hơn, bởi cảnh vật bên trong khá tráng lệ và mọi vật bày biện đều sang
trọng. Sau khi đi qua một cái sân rộng lát bằng cẩm thạch có vân xanh, họ
vào một phòng khách cực kỳ rộng rãi, chính giữa xây một cái bể bằng đá
quý chứa đầy nước, có nhiều con vịt con đang bơi lội tung tăng trong bể;
chung quanh lại có nhiều lồng chim đan toàn bằng sợi thép mạ vàng, hàng
nghìn con chim đủ loại đang thi nhau hót ríu ra ríu rít trong lồng.
NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI.