François Pétis De La Croix
Nghìn lẻ một ngày
Dịch giả: Phan Quang
Chương 16 (B)
NGÀY 114, 115
NGÀY THỨ MỘT TRĂM MƯỜI BỐN.
Nghe thế, vua Bahaman quay về phía toàn thể triều thần và bảo:
- Cho dù trước đây chúng ta có không tin những điều mắt thấy, bây
giờ tai chúng ta nghe, vậy liệu đã đủ để các vị tin tưởng chắc chắn đức
Mahomét là phò mã của ta chưa? Các vị đã nghe rồi đấy, ngài đã cho con
gái ta biết ngài đã gây nên cơn giông tố để trừng trị tên khốn khổ do kém
đức tin.
Tất cả các vị thượng thư cũng như mọi triều thần có mặt ai cũng tin chắc
như đinh đóng cột, công chúa đích thị là người vợ yêu của đấng tiên tri. Tất
cả đều quỳ xuống khúm núm khẩn cầu công chúa nói giúp cho một lời, xin
ngài tha tội cho thượng thư. Công chúa Thirin vui vẻ nhận lời.
Trong thời gian ấy, tôi đã chén hết số thực phẩm mua để dành, trong túi
cũng hết nhẵn chẳng còn đồng nào. Đấng đại tiên tri đang điên đầu chưa
biết sống bằng cách nào mấy ngày tới đây thì chợt nảy ra một ý. Một đêm,
tôi bảo nàng công chúa Thirin:
- Công chúa yêu quý của ta à, chúng ta quên mất chưa làm một thủ tục
cần thiết trong cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta. Nàng chưa trao cho ta của
hồi môn, và điều đó cũng làm cho ta hơi phiền lòng một chút đấy.
- Hôn phu yêu quý của em ơi, xin chàng chớ bận tâm – công chúa đáp
– việc ấy sáng mai em chỉ cần nói với cha em một tiếng, người khắc sẽ
mang đến cho em moi của cải trong kho tàng của người.
- Không, không, chả cần nàng thưa với phụ vương – tôi vội ngăn – ta
chẳng mấy quan tâm các kho tàng, ta đâu có màng chi đến của cải trên đời.
Chỉ cần nàng trao cho ta vài món nữ trang, ta chỉ cần có thế, coi như là đủ
món hồi môn của nàng rồi.
Công chúa Thirin định trao cho tôi tất cả các nữ trang nàng có trên người