Nói xong, vua bước vào phòng, bước đến gần nàng công chúa. Ôi, diệu kỳ
làm sao, vua càng tới gần, nét mặt công chúa càng thay đổi. Khuôn mặt
nàng da trắng như tuyết với đôi má hồng đào bỗng nhiên đổi màu tái xám
chẳng khác nào da xác chết, vẻ tươi vui trên mặt tan biến dần, đôi mắt từ từ
khép lại. Nhà vua ngồi lên sập, bên cạnh nàng, đưa đôi mắt vừa yêu đương
đắm đuối vừa đau đớn sâu xa nhìn nàng và nói:”Ôi hỡi nàng công chúa của
lòng ta, xin hãy mở mắt ra, xin hãy làm ơn mở mắt ra nhìn người chồng
khốn khổ của nàng đây”. Công chúa không đáp, cũng không tỏ dấu hiệu có
nghe lời vua nói. Có vẻ như nàng đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Vua Hocmô không chịu nổi cảnh tượng ấy kéo dài, ngài đứng lên, ra khỏi
phòng. Và cứ theo nhịp bước vua rời xa công chúa, nàng dần dần hồi tỉnh.
Đôi mắt tan biến đần nỗi buồn vừa thoạt hiện, càng trở nên long lanh đầy
sức sống hơn trước, da mặt nàng lấy lại vẻ đẹp ban đầu, thậm chí nhìn nàng
lúc này còn xinh tươi hấp dẫn hơn hồi nãy. Nhà vua, tể tướng và hoàng thân
đang chăm chú quan sát hiện tượng ấy, ngạc nhiên không thể nào tả xiết.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI.
Ba người vẫn dán mắt nhìn nàng công chúa, không sao hết bàng hoàng.
Vua Hocmô hỏi:
- Thế nào, giờ đây các ngài đã thấy ở tôi con người hạnh phúc các ngài
tìm kiếm chưa?
- Không – quốc vương Bêrêđin đáp – giờ đây ngược lại chúng tôi tin
chắc ngài là một bậc quân vương rất bất hạnh, điều kỳ diệu vừa diễn ra
khiến chúng tôi không cách nào nghĩ khác. Nhưng tâu bệ hạ, tại sao công
chúa bất tỉnh khi ngài bước tới gần, và điều thần kỳ nào làm nàng hồi tỉnh
lúc ngài rời xa? Tôi có được phép cầu xin ngài thoả mãn sự hiếu kỳ ấy?
- Tôi không chút ngạc nhiên nghe ngài hỏi vậy – vua Hocmô nói – Tôi
chờ đợi câu hỏi ấy. Ngài ngạc nhiên nhìn thấy chuyện vừa rồi, song muốn
để ngài tường tận như ngài muốn rõ, tôi phải thuật lại một câu chuyện khá
dài. Mà đêm nay đã quá khuya rồi, xin mời ngài đi nghỉ. Sáng mai tôi sẽ kể
ngài nghe.
Viên hoạn nô hồi nãy dẫn nhà vua, tể tướng và hoàng thân đến đây, lại đưa