cánh cửa bí mật mà y cầm chìa khóa, rồi đưa thẳng vào phòng nàng Rêzia.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI MỐT.
Nàng công chúa ấy đang nằm dài trên chiếc sập, trong khi các người hầu
xúm xít trên tấm thảm trải dưới đất, đang kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện
để mua vui. Mọi người vừa nhìn thấy tôi, đều đứng lên kêu to:
- Anh chàng chốc đầu kia rồi. Anh sẽ tiêu khiển cho chúng tôi tối nay.
Công chúa nói:
- Chàng trai à, tối hôm qua anh làm ta thú vị, ta muốn được xem anh
biểu diễn thêm tối hôm nay nữa.
Nàng sai mang đến một chiếc đàn tì bà đã lên dây sẵn, truyền cho tôi hãy
chơi đàn. Tôi vâng lời, vừa đàn vừa hát lên những lời ca ngẫu hứng do tình
yêu khi nhìn thấy công chúa gợi nên. Người ta lại lần lượt mang ra để tôi
biểu diễn với các nhạc cụ y như tối hôm qua, và tôi lại được mọi người vỗ
tay tán thưởng.
Sau đó đến chuyện trình diễn các vũ khúc. Tôi muốn tỏ ra vũ đạo là môn
nghệ thuật tôi thành thạo nhất. Tôi nhảy nhiều kiểu, biểu diễn nhiều động
tác mạnh mẽ, đôi khi phải quay mình uốn éo, đến nỗi cái bong bóng đội
đầu mà hồi nãy tôi chưa kịp buộc cho chặt, bung ra rơi luôn xuống đất.
Trước cảnh tượng ấy, bọn cung nữ đều kêu lên một tiếng rõ lớn, còn nàng
công chúa tỏ ra rất giận dữ. Nàng bảo tôi:
- Anh chàng bạo gan kia, ta cứ ngờ anh là một người không có mưu đồ
xấu. Mặc dù anh từng mang lại niềm vui cho chúng ta, chớ có vì vậy mà hy
vọng ta tha thứ cho tội táo gan của anh.
Nói xong nàng lên tiếng gọi các hoạn nô. Chúng đến rất đông, đổ xô vào
tôi, dẫn tôi ra khỏi phòng công chúa, đưa vào nhốt tại một căn buồng nhỏ,
rồi sáng hôm sau dẫn đến tâu trình đức vua mọi chuyện.
Nhìn thấy tôi, đức vua quát:
- Tên khốn kiếp kia, tại sao mày dám cải trang thành chú giúp việc
làm vườn? Ý đồ của mày là gì? Mày định gây nên chuyện ô nhục trong nội
cung của ta sao? Nhờ trời, sự phản trắc của mày đã bị phát hiện, mày phải
chịu tội. Ta muốn cho mày biết thế nào là nhục. Mày sẽ bị giong đi khắp