mang lại được niềm an ủi cho muôndân, ai ai cũng quý trọng ngài, ai ai
cũng chờ đợi ngóng trông ngày ngài trở về với họ. Trước sự chờ mong của
thần dân cả nước, ngài định đáp lại bằng cách xử sự như ngài vừa toan tính
hay sao?
Vị phó sư làm cho tôi cũng mủi lòng. Ông còn nói thêm nhiều điều nữa.
Tôi vội đáp:
- Thôi, nói thế đủ rồi, ông Huxêin à. Xin ông chớ trách tôi sao yếu
đuối. Tôi nghe lời ông. Chúng ta hãy ra đi. Vĩnh biệt nàng Rêzia! Vĩnh biệt
nàng công chúa quá bất nhân! Mong sao vì sự độc ác của nàng, và cũng
như với thời gian, ta sẽ quên được nàng!
Tôi vừa nói đến đấy, thì ông lão làm vườn bước vào quán trọ. Ông đến tìm
bảo cho tôi biết ông đã bị đuổi khỏi công việc chăm sóc cây cối trong vườn
ngự uyển. Tôi bảo ông:
- Bởi tại tôi nên ông mất việc làm, vậy tôi phải bù đắp thiệt hại cho
ông. Ông hãy theo về đất nước tôi, tôi sẽ giao cho ông một việc làm sáng
giá hơn nhiều công việc ông đang làm ở đây.
- Xin đa tạ ngài – ông lão đáp – Tôi sinh ra ở vùng Zagatai, tôi muốn
chết ở vùng Zagatai. Tôi sẽ trở về chốn làng quê đã sinh ra tôi, với số tiền
tôi đã kiếm được và với món quà ngài ban cho, tôi sẽ sống an nhàn ở quê
hương.
Để cho cuộc sống của cụ già được dễ dàng hơn nữa, tôi biếu cho ông thêm
nhiều ngọc ngà châu báu. Ông lão lui về hết sức hài lòng.
Tôi ra đi khỏi thành phố Carim ngay trong ngày hôm ấy. chúng tôi quay trở
về thành phố Otra, gặp lại đoàn tuỳ tùng đang hết sức sốt ruột, cho dù
chuyến đi của tôi vừa rồi chẳng mấy lâu. Tuyên bố mình muốn trở về nước
Xiêcca ngay. Những người gốc Xiêcca tháp tùng tôi đến đây hết sức vui
mừng khi nghe tin ấy bởi họ chẳng mong gì hơn được sớm gặp lại vợ con.
Tôi không nán lại thành phố Otra quá sáu ngày. Chúng tôi lên đường, tức
tốc trở về kinh đô Astrakhan. Giữa đường bỗng gặp phải một phái viên của
cha tôi. Phụ vương tin cho tôi hay ngài đang bệnh nặng. Người nghĩ mình
chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu tôi muốn được nhìn thấy người và
ôm hôn người lần cuối, thì chớ nên chậm trễ.