Một nhóm thần vừa chiến thắng nghe tôi xướng như vậy, liền xúm quanh
lại:
- “Mày là ai?” Một thần hỏi. “Ai đã dạy cho mày lời ngợi ca ấy?
Chúng ta không ngờ có một tín đồ Hồi giáo ở chốn này. Mày từ đâu đến,
và làm sao mày đến được tận đây?”
Tôi đáp ứng sự hiếu kỳ của các vị thần ấy, họ dẫn tôi đến gặp vị có vẻ như
là nhà vua của tất cả bọn họ. Vị thần này lại hỏi tôi những câu tương tự
vừa rồi, tôi lại trả lời y chang như cũ. Thần hỏi tôi theo tôn giáo nào. Tôi
vừa đáp tôi là người Hồi giáo, vị thần linh ấy đã thốt lên: “Hạnh phúc thay
cho ai là tín đồ của Mahômêt.” Rồi thần lại hỏi tôi tên họ là chi. Sau đó,
thần ấy bảo:
- “Anh Abunphuauri này, ta rất hài lòng đã giải thoát anh khỏi bàn tay
hung thần vô đạo. Nếu không, một ngày nào đó bọn chúng sẽ hãm hại
anh. Lúc này anh có thể tha hồ mừng vui, bởi anh đang được sống cùng
các vị thần linh tất cả đều đã quy theo Hồi giáo, giống như anh.”
NGÀY MỘT TRĂM THỨ TÁM MƯƠI BA.
Nhà vua của các vị hảo thần ấy tự nhiên có cảm tình với tôi. Thấy tôi am
hiểu tường tận nhiều điều thuộc về giáo lý, cả những việc cần làm cũng như
những điều cấm kỵ trong đạo Hồi, vua lập tôi làm giáo chủ. Như vậy, tôi
trở thành người chăm lo mọi công việc thuộc về tôn giáo cho các thần.
Những ngày tôi nhịn ăn, các vị thần cùng nhịn như tôi. Hằng ngày, tôi đọc
Kinh Coran cho họ nghe và thuyết giảng giáo lý cho họ. Dần dần tôi gây
được lòng kính trọng của mọi thần, tôi có uy tín đến mức chẳng bao giờ họ
làm việc gì không tham khảo ý kiến của tôi. Tất cả đều kính trọng các
fatua (quyết định của giới tu sĩ. ND) tôi ban ra.
Một đêm, tôi nằm mơ thấy mình đang ở trong vườn thiêng razua ở thánh
địa Mêđin, chợt nàng Canzat bước vào vườn. Bộ dạng nàng như người sắp
chết đến nơi. Nàng tiến đến bên lăng mộ của đấng tiên tri và cất lời cầu
nguyện như sau:
- “Hỡi Đấng tiên tri Mahômêt! Vì Người, con đã từ bỏ ma giáo của
con để quy theo đạo của Người. Xin Người hãy rủ lòng thương một nữ tín