Tên em là Đacđanê. Em sinh ra tại thành phố Đamat. Phụ thân em vốn là
một trong những vị đại thần của nhà vua đang trị vì ở đấy, quý danh cụ là
Bêtru. Bởi thân sinh em là người xưa nay chỉ biết coi niềm vinh quang của
nhà vua và lợi ích quốc gia là nguyên tắc dắt dẫn mọi hành vi của mình,
người có không ít kẻ thù, họ là những kẻ suy nghĩ và sống theo những
nguyên tắc khác. Ấy thế là họ tìm đủ cách xúc xiểm để rốt cuộc nhà vua
ghét bỏ người. Quan đại thần Bêtru không may ấy, sau nhiều năm phục vụ
hết mình, một hôm thức dậy chợt thấy bị gạt ra khỏi triều đình. Ngài lui về
sống ẩn dật tại một ngôi nhà gần cổng thành, và chỉ còn mỗi việc mang hết
tâm trí chăm lo giáo dục con cái. Nhưng than ôi! Phụ thân em đâu có được
hưởng thụ kết quả công lao nuôi nấng dạy dỗ của mình: người qua đời khi
em vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên.
Cha em vừa qua đời, mẹ em liền bán hết gia cư điền sản lấy tiền mặt.
Người đàn bà khốn nạn, sau khi bán con gái cho một người chuyên buôn nô
lệ, mang theo tiền của theo người tình trẻ cùng nhau lên đường sang nước
Ấn Độ. Trong thời gian ấy, nhà buôn kia đưa em cùng một lúc với nhiều
thiếu nữ khác ông vừa mua được, sang thành phố Cairo. Ông may sắm cho
chúng em áo quần thật sang trọng, rồi chờ khi có dịp đưa chúng em đến ra
mắt hoàng đế Ai Cập. Ông dẫn cả bọn vào hoàng cung, đến một gian phòng
rộng, ở đó hoàng đế đang ngự trên ngai vàng.
Chúng em lần lượt diễu qua trước mặt vị quân vương, người tỏ vẻ thích thú
khi nhìn thấy em. Người bước xuống ngai, tiến đến gần em và nói:
- Con bé này trông dễ thương quá! Hãy nhìn xem đôi mắt, hãy nhìn xem cái
miệng nó kìa! Này anh bạn- vua quay lại nói tiếp với nhà buôn- từ ngày
ông đi tìm kiếm nữ nô lệ mang về triều đình cho ta chọn, chưa bao giờ ông
kiếm được một đứa đẹp bằng con bé này. Không, quả thật không có người
phụ nữ nào có thể sánh tày cô gái hôm nay. Này, cần bao nhiêu, ông hãy ra
giá đi, đắt đến đâu ta cũng đồng ý mua cô thiếu nữ xinh như hoa này.
Nhà vua khoái chí quá, sai mang trả cho nhà buôn một khoản tiền khá lớn,
rồi cho ông cùng tất cả các cô gái khác lui về. Tiếp đó, người gọi viên
trưởng hoạn nô đến bảo:
- Này, Kêcabia, ông hãy dẫn tuyệt thế giai nhân này đi và đưa nàng đến ở