Dân đảo hết sức kính phục cuộc sống khắc khổ của nàng. Mọi người một
mực đồn đại về người phụ nữ từ xứ khác trôi giạt vào đây và về đức hạnh
của nàng. Chẳng bao lâu, nàng được họ tin cậy coi như một bậc truyền
giáo. Những ai sắp cớ một chuyến đi xa hoặc định bắt tay làm công việc hệ
trọng nào đó, đều không quên đến xin trước ý kiến nàng; và sau đấy đạt
được kết quả tốt như mong muốn. Tóm lại, nàng được tất cả mọi người dân
trên đảo kính mến, coi chẳng khác một bà thánh. Nữ hoàng ngự trị đảo ấy
cũng rất thân thiết và quý mến nàng Repxima. Nữ hoàng tin, nếu giao đất
nước này cho người này cai quản, thì dân tình rồi sẽ được nhờ hơn, vì vậy
và tuyên bố nàng là người thừa kế của mình. Tất cả mọi người dân trên đảo
đều hoan nghênh, cho đấy là một quyết định sáng suốt.
Bà nữ hoàng ấy rất cao tuổi, chẳng bao lâu sau qua đời.Thoạt đầu nàng
Repxima cố tạ từ, nhất quyết xin không nhận làm người đứng đầu đảo
quốc. Song dân chúng ai ai cũng ép, và đúng là mọi người có lý. Nàng
Repxim mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người dân, đến nỗi người ta
trở lại ca ngợi cơn bão đã làm đắm tàu, nhờ có cơn bão ấy, dân chủng mới
có được con người này làm bà vua.
Sau khi lên ngôi, nàng Repxima tập trung hết trí lự vào việc nước. Nàng
chọn những người thanh liêm và nhìn xa trông rộng phong làm đại thần.
Đặc biệt nàng rất chú ý luôn mang lại công bằng cho tất cả mọi người dân.
Lúc nào rỗi rãi việc công, nàng lại đọc kinh cầu nguyện. Nàng chăm lo thực
hiện phép nhịn ăn đúng như giáo luật định. Càng được mọi người trọng
vọng, nàng càng tỏ ra khiêm nhường kính sợ Đấng tối cao. Người nào trên
đảo đau ốm đều chạy đến với nàng, nhờ nàng cầu nguyện giúp cho để mau
qua cơn bệnh hoạn.
Thấy nữ hoàng của mình làm nên lắm chuyện diệu kỳ, dân chúng trên đảo
đều theo nhau bỏ tục thờ Thần Lửa, và lần lượt quy theo đạo Hồi. Nữ
hoàng Repxima liền cho thiết lập các luật thánh [Luật dựa trên giáo lý
trong KinhCoran của Hồi giáo (PQ)], xây dựng nhiều thánh đường trên
nền những đền thờ ma giáo nay trở nên tàn phế.
Nữ hoàng cũng cho xây dựng nhiều nhà thương làm phúc dành cho những
người nghèo khó; tạo lập các quán lưu trú để khách nước ngoài sau này đến