nhà, cho nàng tự do làm chủ cuộc đời. Tôi chỉ ngỏ lời cậy chú em tôi, là
người mù đang đứng trước mặt nữ hoàng đây, hãy trông nom mọi công việc
gia đình giúp tôi. Khi tôi trở về, chú em cho hay vợ tôi phạm lỗi, đánh mất
tiết hạnh, đã bị xử hình phạt phải chôn sống. Sau sự việc không may ấy,
chú ấy vì thương tôi, khóc lóc quá nhiều đi đến mù cả hai mắt. Muôn tâu
nữ hoàng, đấy là tất cả câu chuyện của tôi. Tôi khúm núm van xin nữ
hoàng hãy giúp cho em tôi được sáng mắt trở lại. Chính vì mục đích ấy,
hôm nay tôi đến đây quỳ lạy trước nữ hoàng. Tôi có đưa theo chú em của
tôi cùng đến.
Nàng Repxima nhận ra ngay đấy là thương gia Temim.
Ông ta thì không thể nhận ra người vợ của mình. ông đứng im chờ xem nữ
hoàng phán bảo ra sao. Nhưng lúc ấy nàng quá kinh ngạc được gặp lại
chồng, nghẹn ngào không thốt nên lời. Lát sau, cố lấy lại bình tĩnh, nàng
hỏi:
- Có đúng là người đàn bà bị chôn sống ấy đã phản bội ông? ông có tin như
vậy không?
- Tôi không thể nào tin,- chàng Tamim đáp- nhất là khi nghĩ đến đức hạnh
của nhà tôi ngày trước. Nhưng than ôi! Tôi tin lời em trai tôi lắm, cho nên
khó có thể nghi ngờ nàng vô tội.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI BẢY;
Thương gia thành Basra thưa đến đấy, nữ hoàng ngắt lời:
- Thế đủ rồi. Ta biết rõ hơn ông, người vợ của ông chịu hình phạt đúng hay
sai. Sáng mai ta sẽ nói cho nghe. Rồi sẽ xem em trai ông có được sáng mắt
trở lại hay không.
Một người khác trong đoàn của ông Tamim bước ra thưa:
- Tôi có một tên nô lệ da đen, tôi mua và nuôi dạy nó từ khi nó còn nhỏ
tuổi. Mấy năm lại đây tự nhiên nó bị bại liệt, bán thân bất toại. Không
thuốc thày nào chữa chạy khỏi được. Tôi đưa nó đến đây kính nhờ nữ
hoàng cầu nguyện, giúp xin Thượng đế đoái thương chữa lành cho nó.
Nghe tâu, nữ hoàng nhận ra ông vừa nói chính là người ăn trộm A Rập