năm nao, và người bị bại liệt nửa người kia không ai khác tên da đen giúp
việc từng hòng làm hại phẩm giá nàng, liền bảo:
- Thế là đủ. Ta biết rõ việc này. Sáng sớm mai sẽ quyết định.
Nàng quay sang hỏi tiếp người bị bệnh phù thũng:
- Còn anh, tại sao anh bị trọng bệnh?
- Tâu hoàng hậu,- người phù thũng đáp- tôi không rõ nguyên nhân tại đâu.
Tôi nghĩ có lẽ tại một lần, cách đây mấy năm, tôi định dùng bạo lực ép
duyên một cô nô lệ tôi mua được của một chàng trai mang đến bán cho bên
bờ biển.
Nữ hoàng đưa mắt nhìn kỹ, và nhận ra đấy chính là viên thuyền trưởng đã
mua nàng với giá ba trăm đồng xơcanh. Nhưng cũng như hai lần trước,
nàng giá vờ chưa biết đấy là ai, cứ để yên cho y nói tiếp:
- Vì vậy, tôi coi căn bệnh của tôi là do bị trời phạt.
- Còn tôi - người nước ngoài thứ ba kêu lên- thỉnh thoảng tôi lên những cơn
điên rất đau đớn. Tôi nghĩ đấy là một hình phạt trời bắt tôi phải chịu, xứng
đáng với tội lỗi của mình. Tôi chính là người đã bán cô nô lệ cho ông này
mang xuống tàu. Bởi vậy tội của tôi còn to hơn tội của ông ta. Người bị bán
ấy là một phụ nữ tự do từng cứu mạng sống cho tôi. Thế mà để tỏ lòng biết
ơn, tôi lại đang tâm mang bán cho ông kia, bắt người ta phải chịu thân phận
làm một nữ nô lệ.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI TÁM.
Nghe nói vậy, nàng Repxima nhận ra ngay, đây chính là chàng trai đã
được nàng cho sáu mươi đồng xơcanh dùng trả nợ, nhờ vậy y thoát khỏi
hình phạt bị treo cổ. Nàng liền phán với tất cả sáu người nước ngoài như
sau:
- Ta sẵn sàng cầu nguyện Thượng đế giúp các người. Ta sẽ cố gắng hết sức
mình, những mong may ra có thể giúp các người đỡ đau khổ được phần
nào. Bây giờ, tất cả mọi người hãy trở về nơi nghỉ, và đúng giờ này sáng
mai, hãy trở lại đây. Người mù loà và người bại liệt có thể khỏi bệnh được
rồi, sau khi đã thành khẩn thú nhận những tội ác họ phạm. Ta biết rõ tất cả